Chúng ta hãy mau đến với các anh em
đang chờ đợi chúng ta
đang chờ đợi chúng ta
Chúng ta ca ngợi các thánh để làm gì? Chúng ta tôn vinh các
thánh để làm gì? Chúng ta mừng ngày đại lễ này để làm gì? Những vinh dự trần
gian ích gì cho các ngài, một khi Chúa Cha trên trời tôn vinh các ngài đúng như
lời Chúa Con đã hứa? Lời tán dương của chúng ta ích gì cho các ngài? Các thánh
không cần chúng ta tôn vinh và lòng tôn kính của chúng ta cũng chẳng thêm gì
cho các ngài. Thực ra, chúng ta kính nhớ các ngài thì ích lợi cho chúng ta chứ
không phải cho các ngài. Phần tôi, tôi phải thú thật là khi tưởng nhớ các ngài,
tôi cảm thấy bừng lên trong tôi một khát vọng mãnh liệt.
Thật vậy, việc kính nhớ các thánh hoặc khơi lên hoặc thôi thúc
mãnh liệt hơn trong ta niềm khát vọng đầu tiên này: đó là mong được họp đoàn với
các ngài, được xứng đáng làm người đồng hương và làm bạn hữu với các thánh, được
liên kết với chư vị tổ phụ, với hàng ngôn sứ, với bậc tông đồ, với hàng hàng lớp
lớp các vị tử đạo, với cộng đoàn các vị tuyên xưng đức tin, với đoàn trinh nữ.
Tóm lại, chúng ta được hân hoan sum họp trong mối dây hiệp thông với toàn thể
các thánh. Cộng đoàn các con đầu lòng của Thiên Chúa đang đợi chúng ta, thế mà
chúng ta vẫn vô tình! Các thánh đang mong chúng ta, thế mà chúng ta lại coi thường!
Các bậc công chính đang đợi chúng ta, thế mà chúng ta vẫn hờ hững!
Cuối cùng, thưa anh em, chúng ta hãy thức dậy, hãy trỗi dậy cùng
với Đức Ki-tô. Chúng ta hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, hãy hướng lòng
trí về những gì thuộc thượng giới. Chúng ta hãy mong những người đang mong
chúng ta, hãy mau đến với những người đang đợi chúng ta, hãy hết lòng ước nguyện
tiến đến với những người đang chờ chúng ta. Không những chúng ta phải ao ước được
hợp đoàn với các thánh, mà còn phải ao ước được chia sẻ hạnh phúc với các ngài,
để khi chúng ta mong được ở với các ngài, thì chúng ta cũng nóng lòng ôm ấp
tham vọng được chia sẻ vinh quang với các ngài. Quả vậy, ôm ấp tham vọng như thế
chẳng có chi là xấu xa, khao khát được vinh quang như thế không có gì là nguy
hiểm.
Việc kính nhớ các thánh đốt lên trong chúng ta khát vọng thứ hai: đó là mong mỏi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện cho các thánh thế
nào thì Người cũng xuất hiện cho chúng ta như thế, và chúng ta cũng được xuất
hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Trong khi chờ đợi, hẳn
nhiên Người tỏ mình ra cho chúng ta không phải theo bản chất thường hằng của
Người, nhưng theo thân phận Người đã đón nhận vì chúng ta: Người cho thấy Người
là đầu của chúng ta, nhưng không phải là đầu đội triều thiên vinh quang, mà là
đầu cuốn vòng gai vì tội lỗi chúng ta. Thật đáng xấu hổ khi đầu đội vòng gai mà
một chi thể lại theo đuổi lạc thú, vì toàn thể chiếc áo đỏ thẫm khoác trên mình
Người chưa phải là áo vinh dự cho bằng là áo nhạo cười. Sẽ có ngày Đức Ki-tô ngự
đến, và ngày đó không còn phải loan báo về cái chết của Người nữa, để chúng ta
biết rằng chính chúng ta cũng đã chết và sự sống của chúng ta hiện đang tiềm
tàng với Đức Ki-tô. Đầu hiển vinh sẽ xuất hiện và, cùng với đầu, các chi thể đã
được tôn vinh sẽ chiếu sáng, khi người biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta
nên giống đầu vinh hiển là chính Người.
Vậy chúng ta hãy hết lòng bền chí khát khao vinh quang ấy. Và để
chúng ta có quyền hy vọng đạt tới vinh quang ấy, có quyền hướng tới hạnh phúc lớn
lao chừng ấy, chúng ta cũng phải hết sức ước ao được các thánh cầu nguyện cho,
ngõ hầu những gì tự sức chúng ta không xin được, thì nhờ lời chuyển cầu của các
ngài, Chúa sẽ ban cho chúng ta.
Trích bài giảng của thánh Bê-na-đô viện phụ