NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN!
Mẹ Têrêxa là một nhà truyền giáo thành công của thế kỷ 20. Vì Mẹ đã thắp
lên được một ngọn đèn soi trong đêm tối vị kỷ,... giúp cho mọi người nhìn thấy nhau
là anh em.
Một đạo sĩ hỏi các đệ tử:
-
Các con có biết khi nào đêm tàn
và ngày mới xuất hiện, khi nào ánh sáng tới và bóng tối lui đi không?
Các đệ tử thi nhau trả lời:
-
Thưa thầy, có phải đó là khi
người ta nhìn từ xa mà phân biệt được con nào là bò, con nào là trâu không?
Thày lắc đầu:
-
Không phải.
Đệ tử khác trả lời:
-
Thưa thầy, có phải đó là khi
người ta nhìn từ xa mà phân biệt được cây xoài cây với cây mít không?
Thầy vẫn lắc đầu:
-
Không phải.
Thấy không ai trả lời được, thầy mới giải nghĩa:
-
Đêm tàn và ngày xuất hiện, ánh
sáng tới và bóng tối lui là khi nào ta nhìn vào một người xa lạ và nhận ra đó
là anh em mình.
Đúng là có
nhiều thứ ánh sáng trên đời: Có ánh sáng mặt trăng,
mặt trời. Có ánh
sáng đèn dầu, đèn điện. Có những loại ánh sáng đặc biệt như tia X, tia hồng ngoại... tất cả những thứ ánh sáng đó giúp ta thấy
được mọi sự rõ hơn, theo nhiều khía cạnh khác nhau. Thế nhưng đâu là thứ ánh sáng có
thể biến một người xa lạ thành người thân của chúng ta, thành anh em chúng ta?
Dường như Mẹ Têrêxa Calcutta
đã tìm ra thứ ánh sáng ấy. Mẹ là một nữ tu người Anbani, được sai đến phục vụ người nghèo tại Ấn Độ. Mẹ đã tận
mắt thấy biết bao người nghèo khổ quá tội nghiệp, những người hấp hối ngoài lề đường, chết rồi xác bị quẳng vào đống rác như xác thú vật... biết bao trẻ thơ bị bỏ rơi...
biết bao gia đình chui rúc trong các căn nhà ổ chuột... biết bao người đói khát không đủ cơm ăn áo mặc. Thế là Mẹ lăn xả vào phục vụ người nghèo.
Một hôm Mẹ đi thăm một ông già cô đơn
trong căn lều tồi tàn. Bước vào lều Mẹ phải động lòng thương cảm. Vì tất cả đồ đạc chỉ là một mớ giẻ rách. Căn lều bụi bặm bẩn thỉu ngoài sức tưởng tượng. Ông già
thu mình lại không muốn giao tiếp với ai. Mẹ chào hỏi ông cũng không muốn trả lời. Mẹ xin phép dọn dẹp căn lều ông cũng làm thinh. Đang khi dọn dẹp, Mẹ thấy trong góc lều có một cây đèn dầu bụi bám đen đủi. Sau khi
lau chùi, Mẹ kêu lên:
-
Ô, cây đèn đẹp quá.
Ông già nói:
-
Đó là cây đèn tôi tặng vợ tôi
ngày cưới. Từ khi bà ấy chết, tôi không bao giờ đốt đèn nữa.
Thấy ông đã cởi mở, Mẹ Têrêxa đề nghị:
-
Thế ông có bằng lòng cho các chị
nữ tu mỗi ngày đến thăm và đốt đèn cho ông không?
Ông đồng ý. Từ đó mỗi buổi chiều, các chị tới thăm ông, dọn dẹp nhà cửa, nói chuyện với ông. Ngọn đèn ấm áp trong
căn lều ấm cúng. Ông trở nên vui vẻ hơn. Ông đi thăm mọi người. Mọi người đến thăm ông. Cuộc đời ông vui tươi trở lại.
Trước kia cuộc đời ông tăm tối không phải vì ông không thắp đèn. Nhưng
vì ngọn đèn trong trái tim ông đã tắt. Trái tim khép kín nên ông mất niềm tin vào con người, vào cuộc sống. Ông
nhìn mọi người như thù địch. Từ ngày các nữ tu đến đốt đèn, đời ông vui
lên, sáng lên. Đời ông sáng lên không phải vì có ngọn đèn dầu hỏa soi sáng.
Nhưng vì trái tim ông đã được thắp sáng. Ngọn đèn
tâm hồn sáng lên làm cho ông
cởi mở và thấy mọi người là anh em. Thứ ánh sáng ấy được nhắc
đến trong Phúc âm, khi người Samaritanô nhân hậu cúi xuống săn sóc, băng bó vết thương cho người bị nạn bên đường. Hai người nhìn
nhau. Một làn ánh sáng lóe lên. Và họ nhận ra nhau là anh em.
Cứ thế Mẹ Têrêxa miệt mài phục vụ người nghèo. Lập những trung tâm đón tiếp những người hấp hối, săn sóc để họ được chết, được chôn cất như một con người. Nuôi trẻ mồ côi. Xây bệnh viện. Xây trường học. Công việc càng ngày
càng mở rộng. Số người theo Mẹ ngày càng đông và Mẹ lập dòng Nữ tử Thừa sai Bác ái chuyên phục vụ người nghèo. Hiện nay nhà
dòng đã có mặt trên 132 quốc gia. Mẹ được thế giới biết tiếng. Mẹ được nhiều giải thưởng trong đó có giải Nobel Hòa bình.
Năm 1997, khi Mẹ qua đời, 80 nguyên thủ quốc gia,
trong đó có phu nhân tổng thống Mỹ Bill Clinton và phu nhân tổng thống Pháp
Jacques Chirac đã đến dự đám tang. Và nước Ấn Độ, đa
số dân theo Ấn Độ giáo, vốn không ưa đạo Công
giáo, đã chôn cất Mẹ theo nghi thức quốc tang. Hai
mươi mốt phát súng đại bác tiễn đưa linh hồn Mẹ về trời.
Mẹ Têrêxa là một nhà truyền giáo thành công của
thế kỷ 20. Vì Mẹ đã thắp lên được một ngọn đèn soi trong đêm tối vị kỷ,... giúp
cho mọi người nhìn thấy nhau là anh em. Giữa đêm tối vật chất hưởng thụ, Mẹ đã thắp lên ngọn đèn
siêu nhiên của thiên đàng. Giữa đêm tối rụt rè nghi kỵ, Mẹ đã thắp lên ngọn đèn ấm áp tình
người. Trái tim Mẹ là một ngọn đèn sáng. Ánh sáng ấy tỏa lan tới muôn người làm cho mọi người nhận biết khuôn mặt hiền lành
khiêm nhường của Đức Kitô và làm cho mọi người nhìn nhau là anh em.
Giữa bao nghi kỵ, Mẹ Têrêxa đã
có thể lập nhà bác ái ở Nga, ở Cuba và cả ở Việt Nam nữa. Với tấm lòng bác ái, Mẹ đã có
thể đi khắp thế giới như lời Chúa truyền. Với tấm lòng bác
ái, Mẹ đã chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng khắp thế giới.
Hôm nay Giáo hội cầu nguyện cho việc truyền giáo. Hôm nay Giáo hội mời gọi chúng ta
góp phần vào việc truyền giáo. Không gì bằng ta hãy noi gương Mẹ Têrêxa, thắp lên ngọn lửa tin yêu trong lòng mình, đem ngọn lửa yêu thương phục vụ soi sáng khắp nơi. Thế giới sẽ bừng sáng khi
mọi người nhìn nhận nhau là anh em. Đó là lúc Nước Cha trị đến!