THỨ BẢY – TUẦN 24
Bài đọc 1 Năm lẻ
Hãy tuân giữ điều răn
của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không có gì đáng trách, cho đến ngày Chúa
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta xuất hiện. (1Tm 6, 14)
Homer, thi sĩ
cổ Hy Lạp đã viết bản trường ca mang tên Odyssey. Trong một cảnh, người hùng
Ulysses gặp một nữ thần biển bất tử tên là Calypso. Trong quá trình gặp gỡ, Calypso
chưa từng gặp một con người và đã ghen tị vớiUlysses. Tại sao vậy? Calypso nhận
ra rằng cuộc sống của Ulysses giàu có hơn vì ngày giờ của anh ta được đếm cả
rồi, do đó mọi quyết định và hành động đều trở thành khẩn cấp và quan trọng hơn,
không như cuộc đời của bà ta, và đó là điều Calypso lấy làm hối tiếc. Thánh
Phaolô cũng đưa một ý tưởng tương tự trong bài đọc hôm nay: quyết định và hành
động của chúng ta rất quan trọng .
Tôi chia sẻ quan điểm của
Calypso về cuộc sống con người như thế nào?
Trong ngày phán xét, Thiên
Chúa không hỏi ta đọc được bao nhiêu, nhưng hỏi ta làm được bao nhiêu. (Thomas
Kempis)
Bài đọc 1 Năm chẵn
Việc kẻ chết sống lại
cũng vậy: gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt, gieo xuống là thân
thể có sinh khí, mà chỗi dậy là thân thể có thần khí. (1Cr 15, 42. 44)
Thứ ba tuần thứ
hai sau lễ Phục Sinh là ngày đặc biệt đối với kitô hữu Nga. Đó là ngày họ tưởng
nhớ đến những người đã chết. Họ đến nghĩa trang, mang theo giỏ hoa và thức ăn. Sau
khi trang hoàng phần mộ, họ ngồi xuống để sống ngày trại của gia đình. Những
năm tháng vô thần không làm mờ nhạt niềm tin của người dân Nga là những người
thân yêu của họ không ra đi mãi mãi. Trong trái tim họ vẫn bừng cháy ngọn lửa
niềm tin là một ngày nào đó họ sẽ cùng nhau đoàn tụ.
Tại sao bạn không tin
rằng bạn vẫn hiện hữu sau cuộc sống này? Có khó hơn đối với Thiên Chúa, Đấng đã
tạo dựng thân xác bạn từ hư vô và tái tạo nó khi nó đã hiện hữu không? (Thánh
Irênê)
Bài Tin Mừng
[Sau khi kể dụ ngôn
người gieo giống, Chúa Giêsu nói với các môn đệ:] “Hạt rơi vào bụi gai, đó là
những kẻ nghe, nhưng những lo lắng… cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới
mức trưởng thành” ( Lc 8, 14)
Một giáo viên
đọc dụ ngôn người gieo giống, sau đó cô bảo các học sinh viết đoạn văn giải
thích xem các em thuộc loại hạt giống nào: hạt rơi trên đường, trên đá, ở giữa
bụi gai, hay trên đất tốt. Một học sinh đã viết: “Tôi sống như hạt giống rơi vào bụi gai, bởi vì tôi sống trong gia đình
với một người cha thiếu tình cảm . Tôi đón nhận Lời Chúa nơi nhà thờ, nhưng trở
về nhà với những cãi vã. Điều này làm chết ngộp Lời Chúa trong tôi và rốt cuộc
tôi đánh mất niềm hy vọng tôi đã gầy dựng.”
Tôi nhận thức thế nào về
những sầu khổ trong cuộc đời những người xung quanh tôi? Điển hình là ai?
Mỗi người đều có nỗi sầu
khổ chôn kín mà không ai biết được, và đôi khi chúng ta gọi người đó là kẻ lạnh
lùng đang lúc anh ta chỉ buồn bã thôi. (Henry Wadsworth Longfellow)