Một Tâm Hồn Khiêm Tốn Và Cầu Nguyện
Trên tuyến xe lửa đi về Paris, có một thanh niên trẻ ngồi cạnh một
cụ già. Chỉ ít phút sau khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ rút trong túi áo ra một cỗ
tràng hạt và chìm đắm trong cầu nguyện. Người sinh viên quan sát cử chỉ của cụ
già với vẻ bực bội.
“Thưa Ông, Ông vẫn còn
tin vào những chuyện nhảm nhí thế à?”
Cụ già thản nhiên trả lời: “Đúng
vậy, tôi vẫn tin. Còn cậu, cậu không tin sao?”
Người thanh niên xấc xược trả lời: “Lúc nhỏ tôi có tin, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin vào những
chuyện nhảm nhí ấy được, bởi vì khoa học đã mở mắt cho tôi. Ông cứ tin tôi đi
và hãy học hỏi những khám phá mới của khoa học, rồi Ông sẽ thấy rằng những gì
Ông tin từ trước đến nay đều là những chuyện nhảm nhí hết.”
Cụ già nhỏ nhẹ hỏi người sinh viên: “Cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học, liệu cậu có thể giúp
tôi hiểu được chúng không?”
Người sinh viên nhanh nhẩu trả lời: “Ông cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gởi sách vở đến cho ông, rồi ông sẽ say
mê đi vào thế giới phong phú của khoa học cho mà xem.”
Cụ già từ từ rút ra trong
túi ra một tấm danh thiếp và trao cho người sinh viên. Đọc qua tấm danh thiếp,
người sinh viên bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ rời sang toa khác. Bởi vì
trên tấm danh thiếp ấy có ghi: Louis
Pasteur, viện nghiên cứu khoa học Paris.
Những khám phá khoa học cho đến nay vẫn chưa khám hết được những
điều kỳ bí của thế giới khách quan, cụ thể và hữu hình, tai nghe mắt thấy, thì
đến bao giờ mới có thể nhận biết được hết những điều kỳ diệu của một tâm hồn. Thật là ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung khi tôi nói rằng cuộc sống, vẻ đẹp và hạnh phúc của cuộc đời chỉ gồm
trong những điều mắt thấy tai nghe?
Nếu cuộc sống và hạnh phúc của tôi chỉ ở nơi những điều mắt thấy
tai nghe này thì tôi sẽ nói gì khi những điều này qua đi, tôi được gì khi xây dựng
một nền văn minh tình thương?
“Điều chúng tôi giảng dạy
cho các tín hữu trưởng thành cũng là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ
khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những
kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan
nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền
định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển. Không một ai trong các thủ
lãnh thế gian này đã được biết lẽ khôn ngoan ấy, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng
đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá. Nhưng, như đã chép: Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới,
đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.” (1Cr 2,6-9)