Thứ Ba 14/8/07
Th. Maximilianô Maria Kolbe
AI TRỌNG, AI KHINH
“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong
những kẻ bé mọn này.” (Mt 18,1-5.10.12-14)
Suy niệm: Các môn đệ xem chừng bị ám ảnh bởi địa vị: “Thưa thầy, ai là người lớn
nhất trong Nước Trời?” Với việc đem một em bé đến đứng giữa các môn đệ, Chúa
làm đảo lộn mọi ý nghĩ của các ông; Người xác nhận rành rành: “Ai tự hạ, coi
mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.” Chúa ơi!
Ai lại muốn làm trẻ nhỏ? Ai lại không muốn mình vĩ đại, đứng đầu, luôn luôn có
lý? Ai không trọng kẻ cả, và khinh kẻ bé? Trong vấn đề này, ta thường không muốn
làm theo Chúa, Đấng đã phán: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng
trong lòng, và nơi ta tâm hồn các con sẽ tìm được an nghỉ” (Mt 11,29). Trong Nước
Trời có nhiều chỗ ở (x. Ga 14,2), nhưng không có chỗ cho kẻ kiêu ngạo; chỗ của
họ là hỏa ngục, cùng với Satan, kẻ kiêu căng chống Chúa.
Mời Bạn: Bạn thử điểm lại các cuộc chuyện trò để thấy đức khiêm nhường thường vắng
mặt trong đó. Chưa kể đến cách xử sự của ta vốn thường in dấu vết kiêu căng, tự
phụ!
Chia sẻ: Ai cũng công nhận rằng người khiêm nhường thì được yêu quí và gần gũi,
còn kẻ kiêu căng thì bị ghét bỏ, xa lánh. Trẻ em là người có tâm hồn đơn sơ
trong trắng và khiêm nhường, nên các em được mọi người yêu quí, Chúa cũng yêu
quí các trẻ em. Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn!
Sống Lời Chúa: Để được Chúa yêu thương, hôm nay tôi muốn sống thật khiêm
tốn, đơn sơ, chân thành như một em nhỏ.
Cầu nguyện: Thánh Vịnh 130: Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa
ơi! Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn
con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép
mình lòng mẹ; trong con, hồn lặng lẽ an vui…