Sợi xích không ai phá
nổi!
Thời Trung Cổ, có một bác thợ rèn rất giỏi.
Bác luôn tự hào về những giây xích do bác làm ra: đó là những sợi xích tuyệt hảo, không ai phá
nổi!
Ngày kia, bác bị bắt đi tù. Người ta
xích bác lại bằng một sợi xích sắt. Bác ngồi quan sát giây xích, tìm cách bẻ
gãy để thoát thân. Nhưng bác chợt nhìn thấy dấu hiệu của mình trên sợi xích, bác
thở dài, thất vọng khi biết rằng giây xích nầy là do bác làm ra, rất tốt, chẳng
ai phá nổi!
Các tính xấu là những sợi xích ràng buộc
tôi. Khi nó mới ló ra mà tôi không sửa đổi ngay thì càng ngày nó càng kiên cố, càng
bền chắc, cho đến ngày nó ghìm chặt lấy tôi, nuốt sống tôi, và làm cho tôi phải
chết.
Các tính xấu giống như bầy chó rất dữ bà
hoàng hậu độc ác Giêsaben đã nuôi. Ai cũng sợ bầy chó này. Nhưng chính bầy chó
dữ mà bà hoàng hậu nuôi đã ăn thịt bà. Khi bà chết, xác bà bị vất ra cánh đồng,
và chính bầy chó nầy đến ăn thịt xác bà.
Một nết xấu không bị trừ khử thì sẽ lớn
lên, lớn lên hằng ngày. Nó ăn thịt tôi mà lớn lên cho đến ngày tôi không còn là
tôi nữa mà trở nên hiện thân của thói xấu đó.
***
"Khi thần ô uế xuất
khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì
tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi." Khi
đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy
thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại
còn tệ hơn trước." (Lc 11,24-26)