THÁNH
THẦN, ĐẤNG BAN BÌNH AN
Tự thâm tâm sâu thẳm của từng người,
cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta đều khát khao hạnh phúc và một trong
những dấu hiệu của một tâm hồn hạnh phúc, đó là sự bình an. Bình an là một cái
gì không thể thiếu trong đời sống của con người. Vì thế, chúng ta tìm mọi cách
để có được bình an. Trong quá trình tìm kiếm đó đã có không ít người nghĩ rằng:
tiền bạc, danh vọng có thể đem lại cho họ hạnh phúc và sự bình an. Do đó, họ
tìm mọi cách kiếm cho thật nhiều tiền, nhiều quyền. Đối với họ: “Đồng tiền là
Tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của ông già, là cái đà danh
vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Đồng tiền là hết ý”. Với sức mạnh
của kim tiền, có những lúc, người ta có thể đổi trắng ra đen, nói trái thành phải.
Họ nghĩ rằng có tiền, họ có thể mua được mọi sự kể cả hạnh phúc. Nhưng thực tế
có đúng như vậy không?
Với kinh nghiệm của cuộc sống, hẳn mỗi
người chúng ta đều nhận ra rằng: Tiền bạc nay còn mai mất, nay trong tay ta mai
ở trong tay người và quan trọng hơn: Tiền bạc không mang lại cho ta sự bình an
và không những nó không mang lại hạnh phúc, mà lắm khi nó còn là nguyên nhân của
biết bao nỗi bất hoà, lục đục trong gia đình: giữa cha mẹ với con cái, giữa anh
chị em với nhau. Nó còn là nguyên nhân của biết bao cuộc tranh chấp, cãi vả thậm
chí dẫn đến việc người ta giết nhau, gia đình tan vỡ, anh chị em thưa kiện nhau
cũng chỉ vì đồng tiền.
Nhận ra được nỗi thao thức, khắc khoải của
con người, Đấng Phục Sinh, khi hiện ra với các môn đệ, cùng với việc trao ban
Thánh Thần, Ngài đã ban bình an cho các ông và cũng là cho từng người chúng ta:
“Bình an cho các con”. Bình an mà Thiên Chúa ban là sự bình an nội tâm khác hẳn
với bình an của con người.
1. ĐẶC ĐIỂM
CỦA BÌNH AN NỘI TÂM :
Bình an nội tâm mà Thiên Chúa ban không
lệ thuộc vào ngoại cảnh, thánh Phaolô kêu gọi chúng ta: “Hỡi anh em, hãy vui mừng
trong Chúa” (Pl 3, 1). Thánh nhân kêu gọi chúng ta vui trong Chúa, vì ngoại cảnh
có thể không làm chúng ta vui, nhưng trong Chúa, chúng ta vẫn có thể vui và
bình an. Điều này chúng ta dễ dàng nhận ra khi nhìn lại hoàn cảnh của các Tông
đồ lúc bấy giờ. Sau khi Thầy của mình đã bị bắt và giết, các ông hoang mang, lo
lắng, sợ hãi như lời tường thuật của thánh Gioan trong bài Tin mừng mà chúng ta
vừa nghe: “Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp
đều đóng kín, vì sợ người Do Thái” (Ga 20, 19). Nhưng ngay sau đó, khi gặp được
Đấng Phục Sinh và nhận lãnh được Thánh Thần, các ông đã vui mừng cho dù ngoại cảnh
vẫn không thay đổi, như lời thánh Gioan kể lại cho chúng ta: “Bấy giờ các môn đệ
vui mừng vì xem thấy Chúa.” (Ga 20, 20).
Các tông đồ vui mừng vì tìm
lại được Chúa là nguồn bình an. Và niềm vui thật sự và mạnh mẽ đó, các ngài đã
không thể giữ nó cho riêng mình. Các ngài đã biến niềm vui đó thành một hành động
thật cụ thể. Các ngài đã mạnh dạn mở tung cửa rao giảng tin mừng Phục Sinh cho
mọi người như trong bài sách Tông đồ công vụ chúng ta vừa nghe.
Như thế, bằng hai cách khác nhau, thánh
Gioan và thánh Luca cùng diễn tả đặc điểm của tâm hồn bình an. Đó là tâm hồn của
một người không lệ thuộc vào ngoại cảnh, một tâm hồn luôn quy hướng về Chúa, có
Chúa ở cùng, một tâm hồn chan chứa niềm vui. Sự bình an nội tâm đó còn được được
tác giả Thánh vịnh 4 diễn tả thật cụ thể như sau: “Thư thái bình an, vừa nằm
con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn.” (Tv
4, 9-10). Vâng, một hình tượng thật cụ thể và cũng thật súc tích: “Thư thái
bình an, vừa nằm con đã ngủ”. Biết bao đêm trường chúng ta thao thức, trằn trọc
cho dù tiền của, danh vọng chúng ta không thiếu. Chúng ta thao thức bởi tâm hồn
chúng ta không có sự bình an. Sự bình an này không do chúng ta, nhưng là do ân
ban của Thiên Chúa. Và đây mới là sự bình an thực sự. Nhưng chúng ta phải làm
thế nào để nhận lãnh được sự bình an này?
2. BÌNH
AN NỘI TÂM, ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH NHẬN THÁNH THẦN
Trong bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ không
phải vô tình mà Đức Giê-su trước khi thổi hơi và ban Thánh Thần cho các tông đồ
đã lập lại một lần nữa lời cầu chúc “Bình an cho anh em!”. Như vậy phải chăng để
nhận lãnh Thánh Thần, thì điều kiện quan trọng là phải có tâm hồn bình an? Và đồng
thời bình an cũng lại là kết quả của một tâm hồn tràn đầy Thánh Thần (x. Gl 5,
22)? Thực ra, điều kiện quan trọng để nhận được Thánh Thần là phải có tình yêu
đối với Thiên Chúa và tha nhân, nghĩa là phải có tâm hồn trong sạch. Chính vì
thế mà Giáo Hội buộc những ai lãnh nhận bí tích Thêm Sức - tức lãnh nhận Thánh
Thần - phải sạch tội, nghĩa là có ân nghĩa với Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa.
Một khi đã sạch tội, sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa, sống theo tinh thần của
Ngài thì đương nhiên sẽ có sự bình an trong tâm hồn.
Sống theo tinh thần của Đức Kitô hay của
Thánh Thần là sống tinh thần hiệp nhất, vì như lời thánh Phaolô trong bài đọc
hai tất cả chúng ta được nhận lãnh cùng một Thánh Thần để làm nên một Thân Thể.
Do đó, bình an này chỉ đến với hoặc ở với những ai biết sống hiệp nhất kiến tạo
hoà bình. Mặt khác, bình an này cũng chỉ được ban cho những ai có lối sống siêu
thoát xứng đáng với nó. Những người chạy theo tinh thần thế tục, coi trọng tiền
bạc, danh vọng, địa vị hơn tình nghĩa, sống ích kỷ, vụ lợi, tham lam… không thể
có được thứ bình an sâu xa này. Do đó, thay vì nói có ân nghĩa và tình yêu đối
với Thiên Chúa là điều kiện để lãnh nhận Thánh Thần, có thể nói cách khác: bình
an nội tâm là điều kiện để lãnh nhận Thánh Thần. Thánh Thần có thể được ban cho
người không có bình an vật lý hay thể lý, nhưng chắc chắn không thể ban cho người
không có bình an nội tâm.
Tóm lại, để có được bình an, mỗi người
chúng ta cần có một tâm hồn trong sạch, ngay thẳng không quanh co dối trá. Vì
thế, mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, mỗi người chúng ta hãy dọn mình sốt sắng,
để con người chúng ta xứng đáng trở nên đền thờ cho Ngài ngự đến, nhờ đó, tâm hồn
chúng ta luôn được bình an và hạnh phúc. Sự bình an của một người có Chúa ở
cùng. Amen.
Lm Trần Thanh Sơn