Hơi
thở của Thiên Chúa
Trong kho tàng văn chương Ấn giáo có ghi
lại câu chuyện như sau: Có một đệ tử đến thưa với vị linh đạo của mình: “Thưa thầy, con muốn gặp Chúa”. Vị linh
đạo chỉ đáp trả bằng một cái mỉm cười thinh lặng.
Ngày hôm sau, người môn sinh trở lại và
bày tỏ cũng một ước muốn. Vị linh đạo vẫn mỉm cười tiếp tục giữ sự im lặng cố hữu
của ông. Một ngày đẹp trời nọ, ông đưa người thanh niên đến một dòng sông. Thầy
trò cùng trầm mình xuống nước. Chờ cho người đệ tử cảm thấy hoàn toàn thoải mái
trong dòng nước mát, bất thần vị linh đạo túm lấy anh và dìm xuống nước hồi
lâu. Người thanh niên cố gắng vùng vẫy đế trồi lên mặt nước. Lúc bấy giờ vị
linh đạo mới hỏi anh: “Khi bị dìm xuống
nước như thế, con cảm thấy cần điều gì nhất?”. Không một chút suy nghĩ, người
đệ tử đáp: “Thưa thầy, con cần có không
khí để thở””.
Lúc bấy giờ vị linh đạo mới dẫn giải: “Con cảm thấy cần gặp Chúa như con cần khí
thở không? Nếu con cảm thấy cần như thế, con sẽ gặp được Ngài tức khắc. Ngược lại,
nếu con không hề cảm thấy cần như thế thì cho dù con có vận dụng tất cả tài trí
và cố gắng, con cũng sẽ không bao giờ gặp được Ngài”.
Anh chị em thân mến,
Sự sống của chúng ta là do Thiên Chúa
ban tặng. Chính nhờ tham dự vào sự sống của Ngài mà chúng ta được sống. Bao lâu
còn hơi thở là còn sống. Tắt thở là chết. Trong buổi đầu công trình tạo dựng.
Thiên Chúa đã thổi hơi vào Ađam, con người đầu tiên, để Ađam có sự sống, để
Ađam trở nên bạn hữu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Phục Sinh cũng đã lặp lại hành
động ấy khi Ngài xuất hiện giữa các môn đệ và thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga
20,22). Nhận lấy Thánh Thần là nhận lấy sự sống của Thiên Chúa, là nhận lấy
tinh thần của Thiên Chúa. vì Thánh Thần là Thần Khí, là Hơi Thở của Thiên Chúa.
Ađam đã nhận được hơi thở của Thiên Chúa
để sống vai trò nguyên tổ của loài người. Các môn đệ cộng đoàn Phục Sinh đã nhận
được hơi thở của Thiên Chúa để làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Mỗi người chúng
ta, cũng đã nhận được hơi thở của Thiên Chúa khi chúng ta được dìm trong Nước
Thánh Tẩy và được xức dầu trong bí tích Thêm Sức. Hơi thở, sức sống, tinh thần
của Thiên Chúa được “hà hơi” vào trong ta. Vấn đề là chúng ta có biết sống bằng
hơi thở Thần Linh ấy không. Thánh Phaolô khi nói về các ơn sủng Thiên Chúa ban
cho mọi chi thể thuộc thân thể Đức Kitô đã đề cao Đức Ái như một đặc ân của
Thánh Thần.
“Đức Ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen
tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi,
không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi
thấy điều chân thật. Đức Ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,4-7).
Sống đức Ái, sống yêu thương là sống bằng
hơi thở của Thiên Chúa, là kết hợp với Thiên Chúa Tình Yêu, là sống trong Thánh
Thần. Chỉ có yêu thương mới làm cho con người sống và phát triển thực sự. Chỉ
có yêu thương mới làm cho con người thay đổi, canh tân, hoán cải. Ai yêu thương
nhiều là người ấy thay đổi nhiều, vì tình yêu sẽ dẫn đưa chúng ta đến chốn vô
cùng, vô tận của cuộc sống. Ai yêu thương nhiều và yêu thương thực tình sẽ
không còn là mình nữa, mà là dụng cụ của Tình Yêu Thiên Chúa, sẽ nên giống như
Thiên Chúa.
Thưa anh chị em,
Một cộng đoàn thiếu yêu thương thì không
bao giờ có hợp nhất, không bao giờ có sức thuyết phục được những người chung
quanh. Vì chỉ có yêu thương mới san bằng được những khoảng cách, mới lấp đầy những
cách biệt, mới giúp bổ túc cho nhau giữa những cái chênh lệch, khác biệt nhau.
Các tín hữu tiên khởi đã bán hết của cải ruộng đất để làm của chung, để sống giới
răn yêu thương của Thầy. Đó phải là hình ảnh gợi ý cho những sáng kiến yêu
thương của chúng ta. Chỉ khi nào mỗi thành viên của Hội Thánh đem hết tài năng,
đặc sủng của mình đã nhận lãnh làm thành của chung của cộng đoàn, thì lúc ấy mới
có sự hợp nhất thực sự của một thân thể nhiều chi thể là Hội Thánh Chúa Kitô.
Nhưng chúng ta chỉ biết sống yêu thương
nếu như chúng ta biết đặt mình dưới sức tác động của Thánh Thần: Chẳng những
Ngài là Đấng An Ủi, soi sáng mà Ngài còn là Đấng Thanh Tẩy chốn nhơ bẩn, tưới gội
chỗ khô khan, chữa lành thương tích, uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh
lùng… (Ca tiếp liên). Chỉ có Thánh Thần mới làm cho các tổ chức của con người
có sức sống, có tinh thần Tin Mừng… Đổi mới tư duy, đổi mới đời sống, đổi mới
cơ chế xã hội đều cần đến sức mạnh và ân sủng của Thánh Thần Thiên Chúa, vì
Ngài là hơi thở của Thiên Chúa, hơi thở không ngừng làm sống mọi tạo vật.
Anh chị em thân mến,
Hãy mở rộng tâm hồn đón nhận những luồng
gió mới mà Thánh Thần Chúa đang thổi trong lòng các dân tộc, trong lòng con người
trước ngưỡng cửa Thiên Niên Kỷ Thứ Ba. Chớ gì Thánh Thần Thiên Chúa cũng thổi
vào lòng chúng ta, vào cộng đoàn chúng ta một luồng gió đổi mới cũng mạnh liệt
như thời các Tông đồ, để Hội Thánh luôn tươi trẻ và tràn đầy sức sống.
Xin hãy đến, lạy Chúa Thánh Thần và xin
canh tân bộ mặt trái đất của chúng con.