NGHE VÀ THỰC HÀNH
Titanic là chiếc tàu chở hành khách khổng lồ nhất tính đến tháng 4-1912. Tàu dài 269 thước, trọng tải 46 ngàn tấn và chờ 2.200 hành khách. Vì là một con tàu khổng lồ như vậy, cho nên người ta nghĩ rằng chiếc tàu sẽ không bao giờ bị chìm. Có người đã gán cho con tàu cái tên "con tàu không thể đắm". Tuy nhiên trong chuyến đi đầu tiên giữa Anh quốc và New York tàu đã đụng phải băng sơn và chìm sâu dưới đáy biển trong vòng hài tiếng rưỡi đồng hồ.
Lý do tại sao con tàu khổng lồ như vậy lại có thể bị đắm ngay trong chuyến đi đầu tiên? Các nhân chứng cho biết, người ta trông thấy băng sơn, nhưng vì quá gần không tránh được nó. Có người cho biết rằng, trước đó đã có một chiếc tàu khác đã đánh điện tín cho tàu Titanic biết là phải coi chừng những băng sơn trong vùng chiếc tàu đang đi. Nhưng người phụ trách vô tuyên đã nhận được điện tín đó, ghi xuống nhưng đã không trao cho người có trách nhiệm. Chính vì vậy mà khi trông thấy băng sơn thì đã quá trễ, chiếc tàu đắm, làm cho hơn 1.500 người bị thiệt mạng.
Nghe mà không thực hành thì có khác gì bị điếc? Thế nhưng không phải chỉ một it người bị điếc đâu, mà nhiều, rất nhiều!
Có điếc thể lý mà cũng có điếc tâm lý. Các ông vua thường bị điếc như thế.
Ai cũng muốn làm vua nên cũng đôi khi bị điếc khi lời được nghe không thuận với “cái tôi” vị kỷ, tự cao tự đại, và thích hưởng thụ của mình.
Không phải là điếc sơ sơ, mà đôi khi là điếc nặng, điếc cả với Chúa. Chính Chúa cũng phải than thở: “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa.” (Tv 95,7)
Bí quyết để nên người khôn ngoan nằm ở đó, hết sức đơn giản! Chúa dạy: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” (Mt 7,24)
Lắng nghe mà không thực hành là tự lừa dối mình.
“Thật vậy, ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào. Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo -luật mang lại tự do-, ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm." (Gia 1:22-25)
Không chỉ tìm được hạnh phúc trong cuộc đời, mà đó sẽ là hiến lễ tuyệt vời nhất tôi có thể tiến dâng Thiên Chúa, như hiến lễ của Chúa Giêsu: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." (Mt 26,39)