BÁO
THÙ LÀ HÈN
Sách Quốc Văn Giáo Khoa
Thư, lớp sơ đẳng kể chuyện: Một hôm, một người hào phú có chuyện lôi thôi với một
người thợ. Đang cơn tức giận, người hào phú lấy hòn đá ném người thợ. Người thợ
nhặt hòn đá cất đi một chỗ, nghĩ đụng rằng: "Thế nào cũng có lúc tao lấy
hòn đá này ném được vào đầu mày".
Ít lâu sau, người hào
phú chẳng may cửa nhà sa sút, tiền của sạch không, phải đi ăn xin. Một hôm, người
thợ trông thấy người ấy ăn mặc rách rưới, đi qua trước cửa, vội vàng chạy đi lấy
hòn đá, định để ném lại. Nhưng khi tay đã cầm hòn đá, anh ta lại nghĩ rằng:
"Người ấy lúc còn giàu sang mà ta báo thù thì là dại, bây giờ người ấy khổ
sở mà ta báo thù thì là hèn. Thôi, ta không nên báo thù". Rồi quăng hòn đá
xuống ao.
Xử sự như vậy là quân tử, vừa khôn ngoan vừa cao thượng.
Báo thù kẻ có của cải và thế lực hơn mình là dại dột còn trả oán cho người sa
cơ thất thế là tiểu nhân. Lời Chúa dạy: "Đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm
vào những điều mọi người cho là tốt.” (Rm 12,17). Luận về sự trả thù, Baron
Lytton viết:" Báo thù là một dục vọng thông thường, là tội ác của người vô
học. Người dã man cho báo thù là cao thượng, nhưng Kitô giáo thì cực lực lên án
sự trả oán. Tại sao thế? Tại vì tôn giáo bao giờ cũng nỗ lực cao thượng hóa con
người mà không có gì đê tiện hóa con người bằng óc phục thù.