Học làm người _ hạnh phúc: gieo là nhận


Bí quyết Hạnh Phúc
GIEO LÀ NHẬN
Hai đứa nhỏ ấy đã làm tôi vui nhiều hơn tôi làm cho chúng vui. Nhờ chúng, tôi thấy rằng, muốn được hạnh phúc, ta phải gây hạnh phúc cho những người chung quanh ta.
Lm. Đỗ Đình Tiệm &  Lm. Phạm Minh Công
Bà William P. Moon giám đốc một trường học ở Nữu Ước có kể:
Năm năm trước, một hôm vào thánh chạp, tôi thấy tâm hồn chìm đắm trong biển ưu tư, tôi than thân trách phận, chỉ vì tôi đã sống nhiều năm hạnh phúc với nhà tôi. Rồi thình lình nhà tôi mất. Lễ giáng sinh càng tới gần, tôi càng thấy buồn tẻ. Chưa bao giờ tôi ăn lễ đó trong cảnh cô độc, cho nên năm ấy, tôi thấy nó đến mà ghê. Bạn bè mời tôi lại nhà họ ăn lễ, nhưng nghĩ mình có mặt, chỉ làm cho người khác buồn lây, nên tôi từ chối hết. Càng gần ngày lễ, tôi càng đau đớn cho thân phận.
Thiệt ra đời tôi, nhờ Chúa, còn được nhiều điều đáng vui. Ngày giáp lễ Giáng Sinh, tôi ở sở ra hồi ba giờ chiều và thơ thẩn trên đại lộ thứ 5, để tìm sự khây khỏa. Bấy giờ trên đường chật ních những người qua lại, vẻ mặt rất hân hoan, càng trông họ, tôi càng nhớ những năm sung sướng đã qua. Nghĩ tới sự phải về giam mình trong một căn phòng lạnh lẽo và trống trải, tôi không chịu nổi. Tôi sợ hãi, không biết nên làm gì, nước mắt chảy ròng ròng. Sau khi đi lang thang khoảng một giờ như vậy, tôi tới cuối một con đường ô tô buýt. Nhớ lại hồi trước, hai vợ chồng thường leo lên một chiếc xe buýt để nó đưa tới đâu thì tới. Tôi bèn leo lên chiếc xe thứ nhất ở bến.
Xe chạy qua sông Hudson một lát, tôi nghe người bán vé nói: “Tới cuối đường rồi, thưa cô.” Tôi xuống xe. Tôi cũng không biết tên nơi đó nữa, nhưng thấy cảnh tĩnh mịch yên ổn, trong khi đợi chuyến xe về, tôi đi ngược một con đường có nhiều nhà cửa sang trọng.
Đi ngang một nhà thờ, nghe tiếng đàn du dương, đang đánh bản: “Đêm thánh” tôi bèn vào, trong nhà thờ không có ai hết, trừ người đánh đàn. Tôi lẳng lặng ngồi xuống ghế, không ai hay. Cây Noel trang hoàng đẹp đẽ, chiếu ánh sáng ra, làm cho những đồ trần thiết chói lọi như những ngôi sao lấp lánh dưới trăng. Nghe âm thanh dịu dàng của bản đàn và bụng lại đói, vì từ sáng chưa ăn gì- tôi thiu thiu ngủ, giữa lúc tinh thần và thể chất đều mệt mỏi.
Tỉnh dậy, tôi không còn nhớ tôi ở đâu nữa. Tôi thấy trước mắt có hai đứa nhỏ, quần áo tồi tàn, chắc lại để ngắm cây Noel. Đứa gái chỉ tôi nói: “Không biết có phải ông già Noel mang cô này lại đây không?” Thấy tôi ngửng đầu mở mắt, hai đứa đều sợ. Tôi vội bảo cho chúng yên tâm. Đoạn tôi hỏi đến mẹ cha chúng, Chúng đáp: “Chúng em không có ba má.”
Vậy ư? Vậy thì trời ơi! Hai đứa nhỏ còn khổ hơn tôi nhiều. Thấy chúng thế, rồi nghĩ tới tôi thế này, mà còn than thân trách phận, tôi thấy thua chúng. Tôi để chúng coi cây Noel xong, dắt chúng lại một tiệm nước để chúng giải khát và mua cho chúng ít kẹo và đồ chơi. Nỗi cô đơn của lòng tôi tự nhiên biến mất.
Đã mấy tháng nay, nhờ hai đứa trẻ mồ côi ấy, tôi quên hẳn cảnh ngộ tôi đi và tôi được vui. Trong khi hỏi chuyện chúng, tôi nhận thấy rằng, so sánh với chúng, đời tôi đã chứa chan hạnh phúc. Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi có nhiều lễ Giáng Sinh rực rỡ, giữa cảnh gia đình đầm ấm, hồi thơ ấu. Hai đứa nhỏ ấy đã làm tôi vui nhiều hơn tôi làm cho chúng vui. Nhờ chúng, tôi thấy rằng, muốn được hạnh phúc, ta phải gây hạnh phúc cho những người chung quanh ta. Ta phân phát hạnh phúc, tức là nhận được hạnh phúc.
Lm. Đỗ Đình Tiệm &  Lm. Phạm Minh Công