TUẦN 5 - THỨ BA
Bài đọc 1 Năm lẻ:

Marion Stoddard dẫn đầu một phong trào làm sạch con sông Nashua ở vùng Groton,
Massachusetts. Con sông ô nhiễm
đến độ người ta nói rằng: “Nó quá dày đặc
không thể chảy được, và lại quá mỏng không thể rẽ sóng.” Marion nói về thành quả của phong trào: “Bạn chẳng cần phải thông minh, bạn chỉ cần
nhận ra sức mạnh của con người, những người biết quan tâm, kiên nhẫn và trung
thực” Stanley Jones cũng muốn tiến hành một phong trào tương tự để làm sạch
dòng sông Kankakee
ở Kankekee, Ilinois. Jones nói: “Hãy cho
người ta thấy rằng có một ai đó có sự quan tâm, thì tất cả những hờ hững sẽ
biến mất.”
Tôi
quan tâm đến hành tinh của chúng ta sẽ truyền lại cho con cái đến mức nào? Sự
quan tâm của tôi biến thành hành động ra sao?
Đừng biến Thiên Chúa
thành vị Thiên Chúa khắc khổ tiều tụy (Robert Orben).
Bài đọc 1 Năm chẵn:

Trong cuốn “Lời cầu nguyện”, William Athur Ward đưa ra chìa khóa
quan trọng về cầu nguyện. Ông viết: “Có
một lời cầu nguyện rất dễ thương mà ngư dân ở bờ biển Pháp thường sử dụng, “Lạy
Chúa, bờ biển của Ngài quá lớn, còn thuyền của con thì lại quá nhỏ.” Lời cầu
nguyện chỉ có thế. Nhiều người cho đấy không phải là một lời cầu nguyện. Nhưng
ở đây chúng ta có một sự chuẩn bị và nền tảng cho mọi lời cầu nguyện: người ta
ở trong tư thế ý thức về sự hiện diện của Chúa” Đó là hình ảnh của lời cầu
nguyện mà chúng ta tìm thấy trong bài đọc Kinh thánh hôm nay.
Lời
cầu nguyện của ngư dân gợi lên hình ảnh của một người ý thức sự hiện diện của
Chúa như thế nào?
Lạy Thiên Chúa, Ngài là
Chúa con thờ,
Ngay từ rạng đông, con
tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát
khao Ngài,
Tấm thân này mòn mỏi đợi
trông.
Như mảnh đất hoang khô
cằn, không giọt nước (Tv 61,1).
Bài Tin Mừng:

William Barclay kể về một giáo sĩ Do thái suýt bị chết khát, vì ông
thà dùng phần nước ít ỏi hằng ngày của mình để rửa tay theo nghi thức, hơn là
để uống. Sự tuân thủ nghiêm ngặt những thực hành bên ngoài vừa là sức mạnh vừa
là nhược điểm đối với nhiều người Do thái, nhất là những người Biệt phái. Nó
khiến cho họ thêm mạnh mẽ, thêm sùng đạo. Nhưng nó cũng làm cho một số người
trong họ thành những kẻ giữ đạo hình thức, coi trọng lễ nghi bên ngoài hơn là
thái độ của tâm hồn như tình yêu, phục vụ, bác ái.
Khi
tham dự thánh lễ, có khi nào tôi coi trọng hình thức bên ngoài hơn thái độ nội
tâm không?
Thước đo sự thờ phượng
đích thực, là nó có làm cho ta nhạy cảm với Đấng “vượt trên ta nhưng lại ở gần
ta”, với Chúa Kitô nơi kẻ đói khát, trần trụi, không nhà không cửa chăng? (John
Robinson).