TUẦN 5 – THỨ SÁU
Bài đọc 1 Năm lẻ:
[Con rắn cám dỗ Adam và
Evà ăn trái cấm mà rằng,] “Các ngươi sẽ nên như những Thiên Chúa biết cả tốt
lẫn xấu… Ngay khi đã ăn trái cây, mắt họ đã mở ra và họ biết là họ trần truồng”
(Kn 3,4.7).
Mối liên hệ giữa Thiên Chúa với chúng ta có thể được so sánh với
kịch bản ba màn:
Màn 1: Tạo dựng
(Thiên Chúa tạo dựng chúng ta)
Màn 2: Phá hủy
công trình sáng tạo (Chúng ta phạm tội).
Màn 3: Tái tạo
(Thiên Chúa cứu rỗi chúng ta).
Màn 1 kết thúc bằng việc tạo dựng người nữ đầu tiên. Màn 2 bắt đầu
khi con người phạm tội đầu tiên. Màn 3 khởi sự khi Thiên Chúa nói với Satan về
người nữ: “Dòng dõi của bà (là Chúa Giêsu) sẽ đạp nát đầu ngươi” (Kn 3, 15).
Tôi
có thể nhớ lại cách sống động tới độ nào khởi điểm của ba màn kịch ấy trong đời
tôi?
Ăn năn thực sự là gớm
ghét tội, không phải vì sợ hình phạt, nhưng phải ghét tội hơn tất cả, vì khi đó
ta khám phá và cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa (William M.Taylor).
Bài đọc 1 Năm chẵn:
Thiên Chúa nói với
Jeroboam: “Ta sẽ xé nước khỏi tay Salomon và Ta sẽ ban cho ngươi mười chi tộc.
Salomon sẽ còn một chi tộc, nhân vì tôi tớ của Ta là Đavít”
Ngày 26.4.1986 một lò phản ứng đã bị nổ ở nhà máy nguyên tử tại Chernobyl. Ngày nay, nhà
máy mười tầng này được bao bọc bởi bê tông và mở rộng vòng tay với 20 dặm. Xa
khỏi tầm mắt, các thị trấn bị bỏ hoang trong một sự yên lặng đầy chết chóc. Cái
chết của Chernobyl
và những vùng lân cận là một hình ảnh của tội lỗi. Tội lỗi không những ảnh
hưởng đến cuộc sống của người phạm tội mà còn cả những người xung quanh.
Câu
truyện về Chernobyl
và về Salomon mời gọi tôi tự hỏi: tội lỗi của tôi không chỉ tác động đến tôi,
mà còn đến những người quanh tôi như thế nào?
Ơn riêng Thiên Chúa đã
ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới
là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa (1Pr
4,10).
Bài Tin Mừng:
Người ta đem một người
vừa điếc vừa ngọng đến với Chúa Giêsu… Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, rên một
tiếng và nói “Ephata” nghĩa là “Hãy mở ra” Lập tức, anh ta có thể nghe thấy… và
bắt đầu nói được rõ ràng” (Mc 7,32.34-35).
Vì điếc, Helen Keller chưa bao giờ học nói, mãi tới khi cô Fuller,
một giáo viên dạy nói, mở đường cho Helen. Cô đặt bàn tay Helen lên mặt cô để
Helen có thể cảm nhận được vị trí của môi và lưỡi khi cô nói chuyện với Helen.
Rồi Helen thử bắt chước tập lại. Sau thời gian tập luyện lâu dài, Helen đã nói
được. Niềm vui của Helen thật vô tận. Về sau, cô đã viết: “Tôi thường lặp đi lặp lại một cách say sưa: giờ đây tôi không còn câm
nữa” Đó là điều mà người câm trong bài Tin Mừng hôm nay cảm thấy khi được
Chúa Giêsu chữa lành.
Tôi
có coi trọng những khả năng được nghe, nói và thấy của tôi không? Trong những
khả năng ấy, thứ nào thường bị tôi lạm dụng? Lạm dụng ra sao?
Tôi đã khóc chỉ vì không
có giày, cho đến khi trông thấy một người bị cụt chân (Ngạn ngữ Ba Tư).