Ông ấy cần tôi
Anh thanh niên bước vào bệnh viện với vẻ mặt âu sầu,

Anh tần ngần đứng nhìn cô y tá làm giấy tờ theo thủ tục. Cô ngỏ lời chia buồn thì anh hỏi: "Ông cụ ấy là ai? Tên là gì ?" Cô ngạc nhiên: "Tôi tưởng ông cụ là cha của anh?". Anh trả lời: "Không, tôi chưa gặp ông cụ này bao giờ, tôi thăm người bạn có lẽ trùng họ giống tên, nên cô lầm và dẫn tôi tới đây".
Cô kêu lên: "Sao anh không cho tôi biết ngay!" Anh chậm rãi: "Được biết ông cụ bệnh nặng, khó qua. Hơn nữa, ông lại mong gặp được người con trai. Ông cụ yếu quá, không nhận ra được ai, tôi cảm thấy ông cụ rất cần tôi, nên tôi ở lại... có sao đâu!".
Ai cũng muốn trở thành một nhân vật “quan trọng”, nhưng có một cách để trở nên quan trọng mà nhiều khi tôi lại bỏ qua. Đó là hãy coi người khác là quan trọng.
Ta dễ dàng trở nên “quan trọng” đối với bất cứ một ai mà ta coi họ là quan trọng. Chỉ đơn giản ngồi và cầm tay nhưng anh thanh niên đã có thể chiếm được một chỗ đứng không thể so sánh được trong tâm hồn ông cụ, lúc đó và mãi mãi.
Không chỉ có thế, trong niềm tin Kitô, đó lại là phương thế đơn giản làm cho tôi trở nên “quan trọng” đối với chính Thiên Chúa: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mt 25,40)