Mark Link _ Lời Chúa thứ sáu tuần 1 thường niên


TUẦN 1 – THỨ SÁU
Bài đọc 1 Năm lẻ:
Trong khi lời hứa được vào chốn an nghỉ của Người vẫn còn đó… Vậy chúng ta hãy cố gắng vào chốn an nghỉ ấy (Dt 4,1.11)
Một người mẹ thất vọng hỏi cậu con trai nhỏ của bà: “Con làm sao để vào thiên đàng?” Cậu bé suy nghĩ một chút, rồi nói: “Con sẽ chạy vào, chạy ra, rồi chạy vào, chạy ra, và luôn đóng sầm cửa. Khi một thiên thần hỏi: ‘Vì hạnh phúc Nước Trời, con ở bên trong hay bên ngoài?’ “Lúc đó, con sẽ ở bên trong.”
Người mẹ đang cố gắng làm cho cậu con trai điều mà tác giả thư Do thái cố gắng làm cho các đọc giả khi cho họ nhận thức rằng được dự phần Nước Trời là điều quan trọng nhất mà họ cần lưu tâm trong suốt cuộc đời. Chính vì điều này mà ta đã được dựng nên.
Cuộc đời tôi có phản ánh sự thật này là số phận cuối cùng của tôi không phải là ở mãi trên thế gian, mà là đi vào Nước Trời không?
Ai cũng muốn vào thiên đàng, nhưng không ai muốn chết cả (Joe Louis).

Bài đọc 1 Năm chẵn:
[Dân Israel đến xin Samuel đặt lên họ một nhà vua. Samuel miễn cưỡng chấp thuận sau khi đã khuyến cáo cho họ một cách nghiêm nghị]: Nhà vua sẽ đánh thuế một phần mười vào đoàn vật của các ngươi, và chính các ngươi sẽ trở thành nô lệ của ông ta” (1Sm 8,17).
Dorothy Day kể câu truyện này để giải thích tại sao cô lại quan tâm đến việc phòng vệ. Cô nói: “Khi một chiếc xe tải đụng vào một người nào đó, bạn chạy đến giúp đỡ. Rồi một chiếc xe xô vào một ai đó, bạn lại đến cứu giúp. Và khi một chiếc xe khác tông vào một người, lúc đó bạn hỏi: “Tại sao lại xảy ra như vậy?” Khi bạn tìm được lý do, bạn sẽ đấu tranh với nó.”
Điều tiên tri Samuel nói với dân Israel cũng tương tự như vậy. Nếu không luyện tập cảnh giác, họ sẽ chết vì vua của họ áp chế hành hạ.
Tôi đã cảnh giác thế nào trước sự độc tài của chính quyền? Tôi đã chống lại bất công và áp bức ra sao?
Nếu bạn trung lập trong tình trạng bất công, tức là bạn đã đứng về kẻ áp bức (Desmond Tutu).

Bài Tin Mừng:
[Một vài người đem người bại liệt đến với Chúa Giêsu để được chữa lành]. Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, tội con đã được tha” [Ngay lập tức, người ấy được khỏi bệnh].
Một ca sĩ nổi tiếng đã nói: “Tôi mắc nợ vợ tôi trong toàn bộ sự nghiệp của tôi. Cô ấy đã tin tưởng vào tôi, ngay cả khi tôi không còn tin vào chính mình” Người bị bại liệt xem ra cũng giống như anh ca sĩ trên đây. Anh ta mắc nợ niềm tin của bạn hữu. Họ là những người tin rằng Chúa Giêsu có thể và sẽ chữa lành cho anh ta.
Tôi cũng đã được hỗ trợ bởi niềm tin của người khác. Ngoại trừ cha mẹ, ai đã từng là người giúp đỡ tôi cách đặc biệt trong hành trình đức tin của tôi?
Bạn vẫn còn cho đi quá ít khi cho đi của cải mình. Chỉ khi cho đi chính mình, bạn mới cho đi thực sự. (Kahlil Gibran)