Mark Link _ Lời Chúa thứ bảy tuần 3 thường niên

TUẦN 3 - THỨ BẢY
Bài đọc 1 Năm lẻ:
Nhờ đức tin, Abraham có thể trở thành cha, mặc dù ông đã cao niên và Sarah vợ ông không thể sinh con nữa. Ông tin Thiên Chúa giữ lời hứa của Ngài (Dt 11,11).
Trong cuộc thế chiến thứ hai, nơi bức tường hầm ở Cologne, một người vô danh trốn thoát khỏi quân Đức Quốc Xã đã để lại một chứng từ rất đẹp về đức tin. Các công nhân tìm thấy nét khắc trong khi dọn dẹp những vật còn sót lại nơi một ngôi nhà bị dội bom như sau: “Tôi tin vào mặt trời, ngay cả khi nó không tỏa sáng. Tôi tin vào tình yêu, ngay cả khi không cảm nhận được nó. Và tôi tin vào Thiên Chúa, ngay cả khi Ngài thinh lặng”
Lòng tin của người trốn thoát và lòng tin của Abraham mời gọi tôi nói với Chúa về đức tin của tôi? Tôi sẽ nói gì?
Hãy lấy đất sét và bụi nắn thành một đứa trẻ có đôi mắt nâu tinh anh và có hơi thở phập phồng trong phổi. Hãy tạo nên đôi môi, khối óc và máu đỏ. Và nếu bạn làm được, hãy nói với tôi là không có Thiên Chúa (Carre Esther Hammill).

Bài đọc 1 Năm chẵn:
Chúa sai tiên tri Nathan đến với vua Đavít [để làm cho ông đối diện với tội lỗi của mình. Đavít đã ý thức tội lỗi của mình và nói:] “Tôi đã phạm tội đến Chúa” Và Nathan nói cùng Đavít: “Chúa cũng tha tội cho ngài rồi” (2Sm 12,1.13).
Một môn đệ trẻ hỏi vị tôn sư cao niên: “Thưa thầy, thầy có chắc là Thiên Chúa luôn tha thứ cho con không?” Vị tôn sư suy nghĩ một lát, rồi chỉ vào vết dơ trên áo của người môn đệ và nói: “Này con, con có quăng khi chiếc áo bị dơ không?” Người môn đệ trả lời: “Thưa thầy chắc chắn là không” Bấy giờ vị tôn sư nói: “Thiên Chúa không ném con đi đâu”
Tôi có thấy khó mà nhận ra mình là tội nhân và tin rằng Thiên Chúa luôn muốn tha thứ cho tôi không?
Tội lỗi có bốn đặc điểm:
Tự tin thay cho đức tin,
Tự ý thay cho vâng phục,
Ích kỷ thay cho vị tha,
Tự mãn thay cho khiêm nhường. (E. Paul Hovey)

Bài Tin Mừng:
[Chúa Giêsu và các môn đệ đang giong thuyền giữa biển khơi] “Thình lình một trận cuồng phong nổi lên” [Các môn đệ vô cùng sợ hãi] Chúa Giêsu đứng dậy và ra lệnh cho gió: “Câm đi”, và Ngài truyền cho biển: “Lặng đi” Gió liền tắc và biển lặng như tờ” (Mc 4,31-32).
Helen Keller bị mù, điếc và câm. Một ngày kia, khi còn bé, cô leo lên một cành cây. Thình lình, một cơn bão lớn ập đến và làm cho cành cây rạp xuống. Helen nói: “Ngay lúc tôi nghĩ rằng cành cây và tôi sẽ ngã nhào xuống, thì cô giáo của tôi nắm lấy tôi và đỡ tôi xuống. Tôi bám lấy cô và run lên vui sướng”
Câu truyện này chứng minh nỗi sợ hãi đã bao trùm các môn đệ trong cơn bão trên biển hồ Galilê. Nó cũng giúp chúng ta đánh giá được niềm vui và an bình của các môn đệ khi Chúa Giêsu làm cho sóng gió yên lặng.
Tôi đã làm gì giữa bão tố về tinh thần và tình cảm trong đời tôi? Tôi giúp những người khác giữa phong ba của đời họ như thế nào?
Thiên Chúa của sóng đứng lên và truyền cho bão tố im lặng, khi tất cả dường như đã mất hết.