TU ĐỨC

CHÚA TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGÀI
Tất cả mọi sự chỉ là những bảng chỉ đường dẫn đến Chúa
Chúng ta đã nhận xét dài dòng về các phương pháp phục vụ Chúa. Hãy nhớ rằng đó chỉ là phương pháp mà thôi. Vì khi có khuynh hướng mải mê trong công việc chúng ta quên rằng TẠI SAO và VÌ AI mà công việc bắt đầu.
Tự nhiên điều đó sẽ xảy ra. Công việc thì nhìn thấy được, còn siêu nhiên thì không; và chúng ta vô tình để cái hữu hình đẩy cái siêu nhiên vào bên lề đời chúng ta. Điều nầy tước đi mọi giá trị của hành động như của lễ dâng cho Chúa.
Thay vì thế, một ít suy nghĩ sẽ biến những gì có khuynh hướng đưa chúng ta xa Chúa trở thành những điều gợi nhớ đến sự hiện diện cụ thể của Chúa trong thế gian.
Khi chúng ta thấy một ngôi nhà thờ, mặc dù chỉ thấy đỉnh nhọn ở đàng xa, nó gợi cho chúng ta một cảm giác tôn kính khi nghĩ đến sự hiện diện của Ngài ở với chúng ta trong bí tích Thánh Thể. Nhưng nhà thờ ít quá. Chúng ta muốn có cảm giác tôn kính nầy suốt cuộc sống.
Chúng ta có thể làm nó hiện hữu với chúng ta nếu chúng ta vun trồng thói quen thấy Ngài trong mọi sự.
Lúc ban đầu Ngài đã tạo nên mọi vật từ hư không. Nhưng Ngài chưa ngừng làm việc. Cần phải có quyền năng tuyệt đối của Ngài để giữ mọi sự như vậy.
Không lẽ tay Ngài đã rời bỏ cái vật mà chúng ta đang nhìn rồi sao? Nếu thế, nó sẽ lập tức biến mất trước mắt chúng ta để trở về cõi hư không nguyên thủy.
Như vậy mọi sự chúng ta trông thấy sẽ nói về bàn tay Chúa trong ấy. Cảm giác kinh sợ đong đầy khi nghĩ rằng mình có thể đụng cái mà Ngài đang đụng. Lá rung trên cành cây nói cho chúng ta biết về sự hiện diện của cơn gió nhẹ mà chúng ta không nhìn thấy. Vậy tại sao không làm cho cây cỏ, lá, và gió và tất cả mọi sự xung quanh nói cho chúng ta nghe về Quyền năng tuyệt đối đã giữ chúng hiện hữu?
Chúng ta nhặt một côn trùng, bông hoa, bánh mì hay cuốn sách. Mỗi vật đều tuyên dương Ngài trong một tâm hồn suy tư.
Thánh Bonaventure nói về thánh Francis thành Assisi rằng: Ngài đã lấy mọi vật trong thiên nhiên làm cầu thang để đi đến thiên đàng. Ngài còn yêu cả hòn đá dưới chân vì đó là tạo vật của Đấng Tạo Hóa.
Không cần cố gắng, các thánh nhìn thấy Chúa trong mọi vật thụ tạo của Ngài. Đối với họ mọi sự đều là căn cớ để cầu nguyện. Nhưng lúc mà họ chỉ là kẻ bắt đầu như chúng ta, họ đã kiên trì còn chúng ta thì sao?
Bạn là đền thờ Chúa Thánh Thần, Ngài ngự trong bạn.
Khi nhận biết Chúa trong các vật thụ của Ngài chung quanh chúng ta, chúng ta không quên sự hiện diện của Ngài trong chúng ta.
Giáo lý Công Giáo dạy rằng Chúa Thánh Thần ngự trong những ai không có tội nặng. Cuộc đời sẽ tươi sáng hơn nếu chúng ta giác ngộ chân lý tuyệt vời nầy.
Làm sao chúng ta có thể thấy đau khổ, cô đơn hoặc cho là mình nghèo khó!
Nếu chúng ta cho rằng Chúa ngự trên Thiên Đàng, chúng ta có khuynh hướng nghĩ đến Ngài như ở một khoảng cách thật xa. Biết Ngài là người Cha đầy tình yêu nhưng cảm giác xa xôi nầy làm giảm đi cảm giác được Ngài bảo vệ. Tốt hơn hãy nghĩ về Ngài đang sống trong mỗi người chúng ta, đang cho tim chúng ta đập và đang lắng nghe những ý nghĩ thầm kín nhất của chúng ta.
Hãy nhìn mặt trời đang chiếu sáng trên bầu trời với đầy đủ ánh sáng và hơi ấm cho toàn thế giới. Đấng tạo ra mặt trời đang hiện diện trong ta với một vinh quang vĩnh cửu hơn nhiều.
Nghĩ đến điều nầy đã có sự thánh thiện trong đó. Và ý nghĩ coi tội lỗi là cái gì xua đuổi Đấng ngự trong nhà ta làm cho tội lỗi mang ý nghĩa rõ ràng và ghê tởm hơn nhiều.
Frank Duff  (Ôn Quý Nương dịch)