PHÉP RỬA BỞI LÒNG MẾN
“Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ.” (Is 1,14-17)
Mùa Xuân. Hai hạt giống được gieo trên miếng đất màu mỡ. Hạt thứ nhất lo lắng:
“Tôi sợ quá! Nếu cắm rễ xuống đất, tôi chẳng biết sẽ gặp thấy gì trong
lòng đất tối tăm;
“nếu tìm đường xuyên
qua lớp đất cứng bên
trên, rất có thể những chồi non yếu ớt của tôi bị thương
tổn...
“khi một búp non của tôi xoè
lá thì lấy gì làm chắc là không
có một con sâu rình sẵn đó để xơi
tái đọt lá xanh;
“và nếu tôi nở hoa, một em bé có
thể nhổ cả rễ tôi lên!
“Thôi, tôi
cứ đợi thêm một ít xem
sao rồi hãy mọc lên.”
Thế là trong buổi sáng đầu Xuân, chị gà mái vừa
chạy ra vườn bới đất kiếm ăn
đã thấy ngay một hạt giống nằm sẵn ở đó, chị ta mổ lấy và nuốt ngon lành!!
Còn hạt thứ hai thì
sao? Nó rất hứng khởi:
“Tôi muốn mọc
lên! Tôi muốn cắm rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi xuyên qua lớp đất cứng bên
trên;
“ tôi muốn
giương những búp chồi non mơn mởn như những lá cờ báo mùa Xuân đến...
“tôi muốn để
ánh mặt trời mơn man ấm áp trên nhuỵ và mấy giọt sương mai mát lạnh đọng trên
cánh hoa.”
Và mùa Xuân mọc lên!
Bất chấp bao nhiêu
tội ác, gian tà, nhất là sự cứng lòng của nhân loại, một mùa Xuân
mới, mùa Xuân của tình yêu,
đã được gieo vào lịch sử nhân loại. Tin vui ơn cứu độ đã được loan báo:
“Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy
vạch một con lộ thẳng băng
cho Thiên Chúa chúng ta” (Is
40,3).
Chính Chúa đã đến để đưa
con người ra khỏi bóng tối tội lỗi mà trở về với nét hoàn
hảo ban đầu! “Chúa sẵn sàng ban ơn
cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang
của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.
Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình
công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý
nhìn xuống tự trời cao” (Tv 85,10-12).
Trong cuộc tạo dựng đầu tiên, từ bóng tối hư không, với quyền lực của Thần Khí Thiên Chúa, Lời Chúa làm
cho vạn vật xuất hiện.
- “Lúc khởi đầu, Thiên
Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa
có hình dạng, bóng tối bao trùm
vực thẳm, và thần khí Thiên
Chúa bay lượn trên mặt nước” (Stk 1,1).
Thế nhưng sau đó vạn vật, kể cả Dân Chúa, lại chìm vào bóng tối của tội lỗi: Ngay từ đầu sách
Isaia, vị tiên tri đã vạch trần bóng tối tội lỗi đang phủ lấp Dân Chúa, mà bóng tối u ám nhất là thói xấu của những kẻ miệng nói thờ Chúa mà
lòng ghét anh em: “Khi các ngươi
dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không
nhìn; các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm
nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu” (Is 1,15)
Bàn tay đầy những máu thì
lấy gì mà rửa, Chúa sẽ đưa vạn vật ra khỏi bóng tối đó như thế nào? Mọi tội lỗi chỉ có thể và phải được rửa sạch nhờ phép rửa bởi lòng mến, phép rửa trong
Thánh Thần, như
Gioan Tẩy Giả đã loan báo: “Phần tôi, tôi
lấy nước mà rửa các
ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Thánh Thần” (Mc 1,7-8).
“Phép rửa trong
Thánh Thần” là điểm hội tụ của tất cả bốn Phúc âm về lời loan báo của Gioan Tẩy Giả. Đây là
phép rửa bởi lòng mến, là phép
rửa được thực hiện cho mọi người tin vào Đức Kitô, là
cuộc sáng tạo mới, và là niềm hy vọng lớn lao của mọi tín hữu.
Công trình cứu độ được Marcô
trình bày như một cuộc sáng tạo mới, sánh với cuộc sáng tạo đầu tiên:
- “Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu
Kitô, Con Thiên Chúa” (Mc 1,1)
Đây thực sự là Tin Mừng cho nhân
loại! Nhân loại thật
nhiều tội lỗi, nhưng
Chúa không đến để lên án mà để tỏ tình
thương xót. Ngài soi chiếu ánh sáng bình an của ơn cứu độ cho ai nhận biết tội mình và
nài xin lòng Chúa xót thương,
cho ai sẵn lòng lãnh
nhận phép rửa bởi lòng mến!
Chỉ còn lại một vấn đề là tôi có
sẵn lòng lãnh nhận phép rửa bởi lòng mến hay
không?
Và đây là phép rửa: “Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi
cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm
lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh
cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ.” (Is 1,14-17)