Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Học làm người _ luật trung bình

LUẬT TRUNG BÌNH
Theo phép tính xác suất, luật trung bình giúp chúng ta bớt được một số lo lắng vô căn cứ.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công
Hãng Lyod ở Luân Đôn, sở dĩ đã kiếm được bao nhiêu triệu đồng, là do cái thói cả lo của chúng ta về những biến cố ít khi xảy tới. Hãng đánh cá với thân chủ rằng, những tai họa mà họ lo đó, không bao giờ có hết, nhưng họ không chịu nhận như vậy là đánh cá, họ gọi là bảo hiểm. Sự thật thì đó là một loại đánh cá, một lối đánh cá khoa học lập luận trên luật trung bình của phép tính xác suất. 200 năm nay, hãng đã phát đạt vô cùng, và tính hay lo của loài người chưa thay đổi thì hãng còn phát đạt cả ngàn năm nữa, nhờ sự bảo hiểm xe, tàu, giày dép, nhà cửa v.v… Vì theo luật trung bình, ít khi xảy ra tai họa cho những món đó lắm, mà người đời không chịu hiểu như thế.
Xét cho kỹ luật ấy chúng ta sẽ phát giác nhiều bất ngờ. Chẳng hạn nếu giả sử rằng chúng ta sẽ phải chiến đấu trong một trận chiến cũng đổ máu như trận Gettysberg (hồi chiến tranh Nam Bắc ở Mỹ) thì chắc chúng ta hoảng hốt sợ chết ngất. Chúng ta sẽ nói: “Không sao sống sót sau trận đó được đâu.” Nhưng sự thật thì theo luật trung bình phần rủi bị chết trong trận ấy cũng chỉ bằng phần rủi bị chết trong thời bình vào khoảng từ 48 tới 55 tuổi thôi. Nghĩa là trong thời bình cứ 1000 người có bao nhiêu người chết từ 48 đến 55 tuổi, thì trong 1630 người trong trận Gettysberg cũng cứ 1000 người chỉ có bấy nhiêu người bỏ mạng.
Ông Jim Grant nói ông có một tiệm bán trái cây ở Nữu Ước, vẫn hay mua một lúc từ 10 đến 15 xe cam và bưởi. Ông thường bị những ý nghĩ này dày vò:
Nếu có một chuyến xe trật đường rày thì sao?
Nếu trái cây tung tóe cả trên đường thì sao?
Nay là trái cây đang qua cầu mà cầu sập thì sao?
Đã đành trái cây có bảo hiểm, nhưng ông sợ nếu đến hẹn không có trái để giao cho khách hàng thì sẽ mất mối. Ông lo sợ quá đến nỗi tưởng bị ung thư trong bao tử. Ông đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói: “Ông không đau gì hết, chỉ có thần kinh là ra suy nhược.”
Ông nói: “Nghe lời ấy tôi hiểu ra ngay nên đã tự hỏi rồi tự đáp những câu sau này:
-      Này Jim Grant, từ trước tới nay ngươi đã mua bao nhiêu trái cây?
-      Khoảng 25000 toa.
-      Có bao nhiêu toa bị trật đường rầy?
-      Khoảng 5 toa. 25000 toa mà chỉ có 5 toa gặp tai nạn, thế có nghĩa lý gì không? Tỷ lệ là 1/5000. Nói cách khác, do luật trung bình, do kinh nghiệm mà biết, thì phần rủi bị tai nạn chỉ là 1/5000: Vậy còn lo gì nữa?
-      Một chiếc cầu có thể bị sập được, nhưng từ trước tới nay, mất mấy toa bị sập cầu rồi?
-      Không toa nào hết.
-      Cầu không bao giờ sập hết, 5000 toa mới có 5 toa bị trật đường rầy. Vậy mà lo tới nỗi tưởng mình bị ung thư bao tử, thì chẳng phải là điên ư?
Khi tôi suy nghĩ vậy thì tôi thấy trước kia tôi ngu quá, tức thì tôi quyết định để luật trung bình lo giùm tôi, và từ đó tới nay tôi hết sợ bị ung thư trong bao tử.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công