Người trưởng không cần phải có nhiều đức tính như một ông thánh, ngược lại một ông thánh không hẳn là một người trưởng tốt. Vai trò lãnh đạo đòi hỏi những đức tính riêng biệt là: Đạo, Trí, Tín, Nhân, Dũng, Nghiêm.
1. ĐẠO:
Đạo ở đây không có ý nói đến đời sống thánh thiện mà nhằm nói đến một đường lối, một lý tưởng cao thượng làm đèn soi và động lực cho người trưởng bước tới. Người trưởng phải nắm vững cái mục đích sau cùng của mình, mục đích đó phải quán triệt trong mọi đường lối làm việc, mọi quyết định, mọi hành động của người trưởng.
Cũng chính nó là cái cân phân định giá trị công việc, giúp người trưởng mau mắn quyết định việc hơn việc kém để thực hiện.
Muốn nắm vững đạo, người trưởng cần:
- Sống Lời Chúa.
- Học hiểu Lời Chúa.
- Xét mình thường xuyên.
2. TRÍ:
Làm trưởng còn gọi là lãnh đạo. Người trưởng phải biết công việc của mình: sẽ làm gì, làm như thế nào … để đạt tới mục tiêu một cách chắc chắn và hiệu quả nhất. Muốn thế, người trưởng cần phải:
- Có thói quen học hỏi.
- Có phương pháp nhìn việc.
- Biết xét thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
- Trau dồi kinh nghiệm. Đón nhận ý kiến của cấp dưới và mọi người.
- Xét việc cách khách quan.
3. TÍN:
Để tranh thủ được số đông, người trưởng phải gây được uy tín cho chính mình trong lời nói cũng như trong việc làm: Lời nói đi đôi với việc làm và việc làm đi đôi với lý tưởng. Làm sao để mọi người đều xác tín vào điều trưởng nói. Để tạo sự tín nhiệm, người trưởng phải:
- Đúng hẹn, đúng giờ.
- Không nói đùa trong những việc quan trọng.
- Không hứa suông.
- Không làm bậy, mà luôn giữ tác phong, tư cách đứng đắn.
- Không hay thay đổi quyết định.
4. NHÂN:
Người trưởng có trí và tín làm cho người dưới nể phục, người trưởng có dũng và nghiêm làm cho thuộc viên kính sợ, nhưng chỉ có lòng nhân ái mới thu phục được cấp dưới.
Một người trưởng lý tưởng là người biết suy xét và quyết định bằng lý trí, nhưng hành động với lòng nhân ái, tình cảm. Mọi thuộc viên đều thấy phấn khởi hăng hái khi phục vụ hoạt động cho người mà mình yêu mến; để đạt được hiệu quả cao nhất, người trưởng phải học biết cái nghệ thuật căn bản để làm cho người khác vui vẻ thực hiện ý mình muốn.
Đó là nghệ thuật đắc nhân tâm:
- Khi ra lệnh: dùng quyền như không dùng.
- Khi thưởng phạt: không phạt khi nóng giận, cũng như không dùng hình phạt mà sỉ nhục người khác.
- Biết chia sẻ vui buồn riêng tư của người dưới và thông cảm với nhược điểm của mỗi người.
5. DŨNG:
Có cứng mới đứng đầu gió. Người lãnh đạo là người luôn phải đối phó với muôn ngàn trắc trở muôn mặt, trong việc dẫn dắt người khác tiến đến mục đích. Người lãnh đạo đứng đầu gió phải có một tâm hồn mạnh mẽ để có thể làm điểm tựa, che chắn người khác trước sóng gió bão tố:
- Không nản chí, bi quan, nhưng luôn tin tưởng vào thành công cuối cùng. Người trưởng không có quyền nản lòng.
- Dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
- Đứng dậy ngay sau thất bại và tiếp tục đi đến cùng.
- Dám thi hành kỷ luật.
- Tự tin.
- Dám có những đường lối mới, cải cách, mạo hiểm (dám nói, dám làm).
6. NGHIÊM:
Nghiêm là làm cho kỷ luật được thực hiện.
Quân mà không nghiêm thì vô dụng. Vì có nghiêm mới có kỷ luật, có kỷ luật mới có thống nhất hành động, mới có sức mạnh. đạo quân mà không nghiêm cũng ví như thau cát rã rời không làm được việc gì. Bởi đó, các tướng lĩnh giỏi đời xưa đều làm cho quân kỷ nghiêm minh.
Người trưởng muốn thành công phải giữ nghiêm được tập thể, tức là: Không cho phép xảy ra sự vi phạm kỷ luật trong tập thể mình lãnh đạo. Muốn thế, người trưởng phải có:
- Kỷ luật hợp lý, hợp tình.
- Phải làm gương giữ kỷ luật cả trong những điều nhỏ.
- Thưởng phạt đúng mức, không vị nể, không để tình cảm chi phối.