NIỀM TIN VÀ THỬ
THÁCH
“Anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều.” (Gc 1,2).
Năm 2009, nhân dịp kỷ niệm 150 năm
ngày thánh Vianney về trời, ĐTC Benedictus 16 đã mở một Năm Thánh đặc biệt dành
riêng cho ơn gọi linh mục.
Thánh Vianney là một linh mục với sức
học kém cỏi. Ai cũng biết điều đó, thế mà tại sao ĐTC Benedictus 16, một thần học
gia kiệt xuất của Giáo Hội Công giáo, lại coi thánh Vianney như mẫu mực cho
hàng linh mục cả thế giới?
Sức học của ngài thật kém cỏi! Bề
trên, các linh mục bạn hữu và chính ngài cũng thấy rõ điều đó. Thế nhưng sự kém
cỏi của ngài càng làm tỏa sáng công việc của bàn tay Thiên Chúa ở nơi nào có niềm
tin!
Vâng, lịch sử ơn cứu độ thuật lại rõ
ràng: khi đưa Dân Chúa vào Đất Hứa, Chúa đã lo liệu hết cho họ: “Ta ban cho các ngươi đất các ngươi đã không
vất vả khai phá, những thành các ngươi đã không xây mà được ở, những vườn nho
và vườn ô-liu các ngươi đã không trồng mà được ăn" (Gs 24,13).
Chúa làm hết cho họ, chỉ
với một điều kiện duy nhất là tin vào Chúa, như lời
ông Giosuê khuyên bảo Dân Chúa: “Bây giờ
anh em hãy kính sợ Đức Chúa, hãy chân thành và trung tín phụng thờ Người.”
Thế nhưng tin là chọn lựa, mà chọn lựa
thì phải từ bỏ, như ông Giosuê nói tiếp: “Anh
em hãy vất bỏ các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả và ở Ai-cập,
và hãy phụng thờ Đức Chúa” (Gs 24,14).
Chính sự từ bỏ này, mà lớn nhất là từ
bỏ chính mình, là thử thách phải có của niềm tin.
Tại sao lại nói là thử
thách phải có? Đức tin là ơn Chúa ban nhưng cũng
là chọn lựa của riêng chúng ta. Những thử thách là cần thiết để làm cho chọn lựa
của mỗi người được rõ hơn và mạnh hơn.
Sự thinh lặng của Chúa là một thử thách của đức tin. Chính Chúa Giêsu trên cây
thập giá cũng đã thốt lên với Chúa Cha: “Lạy
Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?” (Tv 22,2).
Thử thách này lên đến tột đỉnh khi
Chúa cứ thinh lặng như lãng quên, giữa lúc người tin vào Chúa gặp nhiều nghịch
cảnh trong cuộc đời! Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã trải qua 9 năm biệt giam
và 4 năm sống trong trại cải tạo, chẳng vì một tội gì.
Đó là thời gian mà ngài đứng
vững được chỉ nhờ niềm tin, và đó cũng là lúc ngài lớn
lên trong niềm tin. Cuốn ‘Đường hy vọng’ ghi lại cảm nghiệm
của ngài: “Các thánh đều là những kẻ điên
vì Chúa, khôn ngoan thế gian quá, không thể làm thánh được.”
Vâng, với cái nhìn của thế gian, người
đàn bà Canaan (một kiểu mẫu cho niềm tin của chúng ta) thật là điên rồ khi cứ
nài xin Chúa dù Ngài thinh lặng, cứ bám chặt lấy Chúa dù bị Ngài xua đuổi và ruồng bỏ.
Nhưng đó mới đúng là sự khôn ngoan của
Nước Trời: “Nếu trong anh em có ai tự cho
mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn
ngoan thật!” (1Cr 3,18)
Chúa ban cho người đàn bà Canaan một
phần thưởng cao quý. Đứa con được chữa lành, nhưng còn hơn thế bội phần là lời
Chúa nói với bà: “Này bà, bà có lòng mạnh
tin, bà muốn sao thì được vậy.”
Đây là lời mà tất cả chúng ta chẳng
mong được Chúa nói điều gì khác hơn cho mình, hôm nay cũng như trong ngày chung
thẩm. Chính Chúa cũng chẳng mong nói lời nào khác hơn với chúng ta, một lời vừa
đầy uy quyền vừa ngập tràn tình yêu thương!
Chúa là Thiên Chúa đầy uy quyền nhưng
cũng ngập tràn tình yêu thương. Uy quyền của Chúa - bởi tình yêu - sẽ thuộc về
chúng ta, chỉ với một điều kiện là tin vào Ngài. Thánh Giacôbê đã viết về những thử thách của đức tin: “Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được
chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết: đức tin có
vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn.
Và ngài ao ước: “Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo,
để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì”
(Gc 1,2-4).