SỐNG VỚI NGÀY HÔM NAY
Nếu không biết cố gắng sống trong ngày
hiện tại, thì chẳng còn ngày nào để sống nữa: ngày hôm qua là ngày
ta đã sống và ngày mai là ngày ta chưa sống.
Triết gia Augustinô
khuyên chúng ta, hãy sống lạc quan với ngày sống của ta, chứ đừng kêu
ca than phiền.
Triết gia có nói: “Sở dĩ ta ước mong ngày sống của tổ
tiên ta, coi đó như những ngày sống an bình, hạnh phúc, chỉ là vì ta
không sống trong những ngày đó. Giả như có sống trong những ngày đó,
thì ta đã kêu ca, than phiền biết mấy. Cũng đừng ai ước ao, mơ tưởng
được sống trong thời đại Adong; chính Cựu Ước đã nói: “Phải đổ mồ
hôi trán mới có của ăn.” Vì ngươi, đất đai đã bị chúc dữ. Có khó
nhọc vất vả thì ngươi mới tìm được của ăn mọi ngày trong cuộc sống.
Đất sẽ phát sinh gai góc và cỏ sẽ mọc ở ngoài đổng (Stk. 3, 17-19).
Lời trên đây đã được phán với chính con người đầu tiên.”
Augustinô cũng nhắc
chúng ta hãy đọc kỹ Cựu Ước, cuốn sách đã được ghi chép cuộc sống
của các tổ phụ dân Isrel. Cũng vẫn có giặc giã, cướp bóc, dịch
bệnh, đói khát, bão táp, lụt lội. (Sermo Caillou – Saint Yves 2, 92: PLS
2, 441 – 552). Vậy tại sao ta lại quên hạnh phúc ta đang được hưởng mà
chỉ ngưỡng vọng vào thời đại quá khứ, tại sao không vui hưởng cảnh
sống hôm nay, mà lại đi khao khát những cuộc sống viển vông, tưởng
tượng của xa xưa. Thời đại ta dang sống, ngày ta đang sống, thực là
quý báu, một khi đã qua đi, ta không còn lấy lại được nữa. Nếu không
biết cố gắng sống trong ngày hiện tại, thì chẳng còn ngày nào để
sống nữa: ngày hôm qua là ngày ta đã sống và ngày mai là ngày ta
chưa sống.
Mọi người chúng ta,
ngay trong lúc này đây, chúng ta đứng tại chỗ hai cái vô tận: cái dĩ
vãng mênh mông có từ lúc khai thiên lập địa và cái tương lai bắt đầu
ngay từ cái hiện tại này. Chúng ta không thể sống trong cả hai cái vô
tận đó được, dù chỉ là trong một phần giây. Mà hễ ráng sống trong
cả hai thời gian đó, thì ta sẽ làm hại cho tinh thần và thể chất
của ta liền. Vậy chúng ta hãy luôn vui vẻ sống trong giây phút hiện
tại, vì ta chỉ có thể sống trong hiện tại thôi.
Robert Louis Stevenson đã
nói: “Bất kỳ ai cũng có thể làm
công việc của mình hằng ngày được , dù công việc đó nặng nhọc tới
mức nào đi nữa, bất kỳ ai cũng có thể sống êm đềm, trong sạch, kiên
nhẫn, đầy tình thương chan chứa trong lòng, từ lúc mặt trời mọc cho
tới lúc mặt trời lặn. Đó chính là ý nghĩa cuộc đời.”
Ba mươi năm trước công
nguyên, Horace, một thi sĩ La Mã đã viết:
Ai sung sướng suốt đời,
Vững lòng nói được: “của tôi ngày này.”
Ngày mai, mặc kệ mai ngày.
Vì tôi đã sống
hôm nay đủ rồi.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công