CON ĐƯỜNG VỀ TRỜI

§1 - TIẾNG GỌI VỀ TRỜI
Hồng y Fulton Sheen

Nhưng bởi vì nguyên nhân căn bản của các lo âu con người phải gánh chịu, là hắn có thể trở thành thánh nhân hay tội lỗi, cho nên chỉ còn hai lựa chọn cho hắn mà thôi. Hoặc là hắn leo cao đến đỉnh trọn lành, đến cuộc sống đời đời. Hay rớt xuống vực thẳm tuyệt vọng và chán nản. Tuy nhiên cũng có người nghĩ rằng còn đường lối thứ ba đó là con đường của thờ ơ lãnh đạm.
Họ chủ trương rằng những con gấu nằm ngủ suốt mùa đông, ngưng mọi sinh hoạt thân xác, thì con người cũng vậy, có thể ngủ suốt cuộc đời mà không cần lựa chọn sống cho Thiên Chúa hoặc chống lại Ngài. Nhưng khốn nạn, giấc ngủ mùa đông không giải quyết được khó khăn, mùa đông sẽ hết và người ta lại buộc phải làm quyết định. Chính việc lựa chọn thái độ thờ ơ đã là một quyết định rồi. Hàng rào màu trắng không mãi mãi giữ được màu trắng, nó sẽ trở thành đen nếu không có thợ sơn duy trì cho nó ở màu trắng. Trong con người chúng ta, có cái khuynh hướng mạnh mẽ kéo chúng ta xuống hàng súc vật, cho nên nguyên việc chúng ta không chống lại nó, là yếu tố khủng khiếp đưa ta đến hủy hoại chính mình. Xét cho đúng lý, sự sống là tổng hợp các lực lượng chống lại sự chết, cho nên ý chí con người phải là tập hợp các sức mạnh chống lại tuyệt vọng. Một người uống thuốc độc vào tâm can, có thể hoặc quên đi thuốc giải độc hoặc ném nó ra ngoài cửa sổ. Cả hai việc đều vô ích, bởi thần chết đã gần kề bên hắn, chẳng mấy phút sẽ mang hắn sang bên kia thế giới. Thánh Phao-lô đã cảnh cáo: "Chúng ta sẽ tránh thoát thế nào được, nếu chúng ta quên lãng" (Dt 2,3). Chèo thuyền ngược dòng sông, nếu không tiến tới thì đã thụt lùi. Không có những cánh đồng bằng trong đời sống thiêng liêng, toàn đồi núi, cho nên hoặc là chúng ta lên dốc, hay xuống dốc. Hơn nữa thái độ thờ ơ chỉ có trong tưởng tượng, lòng muốn bắt buộc phải lựa chọn. Và ngay cả khi linh hồn lănh đạm không khước từ vĩnh cửu một cách tích cực, thì vĩnh cửu đã từ chối nó rồi. Nén bạc phải được làm lợi, nếu không sẽ bị lấy đi và Kinh thánh đã nói với chúng ta: "Mà bởi vì người hâm hâm không nóng, không lạnh, ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng" (Kh 3,16). Thực ra, người tín hữu luôn có lợi điểm hơn người dân ngoại tân thời thờ ơ. Đơn giản là họ biết mình đang đi về đâu, trong khi người dân ngoại chẳng có ý niệm chi cả. Người không có đạo xét theo ý nghĩa thiêng liêng là người yếm thế, vì lẽ họ luôn cảm thây đời này quá ngắn để cho một người có cơ hội, ngược lại tín hữu luôn là kẻ lạc quan, bởi lẽ họ biết cuộc đời này dài đủ để cho có cơ hội lên thiên đàng. Cho nên người có đức tin chính đáng luôn được vui mừng. Ngược lại kẻ không có đức tin phải buồn rầu và thất vọng .
Những não trạng tân thời chán ghét nếp sống đơn điệu của người có đức tin dâng hiến cho một mục tiêu nhất định, một kết thúc cuối cùng. Để tránh thoát lối sống đó, người tân thời thường rũ bỏ các phiền toái của cuộc sống nhờ chính bàn tay mình. Thái độ chán ghét tính đơn điệu của cuộc đời là tính chất đặc sắc của thời đại chúng ta, đến độ là lý do duy nhất giải thích tại sao người ta tìm kiếm liên tục những cảm giác mới mẻ, những đê mê, những thích thú mới, những tâm trạng mới, những tôn giáo mới, thần tượng mới, luân lý mới, hay bất cứ thứ gì kích thích cảm giác mà năm tháng đã làm cho lạnh lẽo, linh hồn nặng trĩu vì thế giới buồn chán. Thực tế, thay vì nói rằng những ai đầy sức sống chán ghét đơn điệu, thì phải nói rằng họ hồi hộp trong đó. Để chứng minh điều này, chúng ta hãy chỉ ra những người đầy sức sống cách căn bản không ai nghi ngờ được và như thế họ hưởng sự ly kỳ của nếp sống ấy. Đó là một em bé, Thiên Chúa và Người Con duy nhất của ngài, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên bắt buộc phải nhận rằng có một sự thích thú tuyệt vời khi hoạt động vì mục tiêu, vì cái đích đã xác định, trong đó người ta tìm thấy lý do chính yếu của sự liên tục nhắc lại các hành động. Thật là một cuộc hành hương lãng mạn về đích điểm. Cũng chính ở tư duy này mà người ta tìm ra ranh giới khác biệt giữa Kitô giáo và chủ nghĩa vô đạo. Thế giới Công giáo được hưởng cảm giác đê mê, hồi hộp trong các sinh hoạt lặp lại bởi vì họ có một mục tiêu cố định. Những người ngoại đạo tân thời không được hưởng nếp sống vui thích đó, ngược lại họ chỉ thấy chán chường vì họ chưa bao giờ quyết định cho mình một chủ đích để sống.
Người tín hữu có một mục đích cố định: Mỗi ngày một trở nên giống Chúa Kitô hơn. Bản chất của họ giống như khối đá hoa cương, ý chí của họ là dụng cụ đục đẽo. Họ ngắm nhìn Chúa Kitô như gương mẫu và với những điểm sắc bén của dụng cụ là ăn chay, hãm mình, thực hành khổ chế, họ phá bỏ đi những mảng đá thừa của ích kỷ, tham lam, kiêu ngạo. Rồi với những gọt rũa tế nhị, đẹp đẽ hơn của sự tập tành các nhân đức, bức tượng huy hoàng của Chúa Giêsu Kitô thành hình trước mặt mọi người. Với bàn tay khéo léo của các nhân đức lớn tin cậy, mến, bức tượng được chau chuốt lần cuối và hoàn thành mỹ mãn khi linh hồn bay về thiên cung. Chẳng người tín hữu nào sống cuộc đời như vậy, lại tin rằng các động tác lặp đi lặp lại của tin, cậy, mến, hy vọng, bác ái, thanh sạch, can đảm, khôn ngoan, công bình, yêu mến lại nhuốm màu chán nản của tư duy tân thời, gọi là đơn điệu. Đối với tín hữu, mỗi lần chinh phục được bản thân là một lần hoan hỷ ngất ngây. Bởi lẽ, mỗi khi lặp lại một nhân đức người ta tiến dần đến tình yêu mà mình vẫn khát khao. Đó là kết hợp thắm thiết với Đức Kitô, là Chúa và là Đấng cứu độ linh hồn mình.
Dĩ nhiên thấy được mình tiến bộ bao nhiêu là chuyện không dễ, nhiều khi chẳng thấy nhúc nhích chút nào, gần như dậm chân tại chỗ, nhưng không vì thế mà nhát đảm, cứ nhắm đi về phía trước, mục tiêu huy hoàng vẫn rạng rỡ chào đón. Xin tưởng tượng tới người thợ dệt thảm, hàng ngày kiên nhẫn làm việc. Không phải từ phía trước, mà từ cạnh ngang tấm thảm, mắt cứ ngó nhìn mẫu mực mà làm việc. Từng sợi, từng sợi chỉ đan kết với nhau trong việc nhất điệu, nhưng đầy nét thích thú, chẳng bao giờ được xem công trình cho đến khi kết thúc tác phẩm. Lúc sợi chỉ cuối cùng được đưa vào vị trí, và tấm thảm trưng bày cho thiên hạ ngắm. Đúng là một kỳ quan của các ngón tay khéo léo. Đường nét tinh vi, hoa văn tuyệt đẹp, người thợ đã thực sự lao động. Người tín hữu cũng sống trong phong cách đó. Họ chẳng rõ đời mình ra sao, nhưng kiên nhẫn noi theo mẫu mực là Đức Kitô. Cuối cùng Chúa sẽ cho xem công trình hoàn tất.
Xin đổi sang hình ảnh khác. Đứa trẻ với một trái banh. Giả dụ người ta nói với nó đó là trái banh duy nhất nó được phép chơi trong cuộc đời mình. Phản ứng tự nhiên của nó là rất thận trọng kẻo làm bể trái banh. Nó chơi với trái banh hết sức ý tứ, không dám đập phá nhiều sợ trái banh chóng hư, hoặc bị đinh nhọn làm xì hơi, vì nó không còn trái nào khác. Nhưng giả dụ có người nói với nó rằng chút nữa, ngày mai, tuần tới, tháng tới nó sẽ có nhiều trái banh mới, tốt hơn, bền hơn với nhiều thích thú khi chơi với. Phản ứng của nó sẽ khác hẳn. Nó sẽ được tự do chơi đùa, đập phá với trái banh cũ. Nó sẽ có nhiều vui cười, khoái trá hơn. Nếu như vướng phải đinh rách nát, nó cũng không nuối tiếc quá đáng. Vì nó còn trái banh khác lâu bền cho đến muôn thuở.

Đứa trẻ với một trái banh duy nhất là con người xác thịt đời này. Họ chỉ có trái đất này mà thôi. Một thế giới, một cuộc sống, một hành tinh. Họ không thể bừa bãi, vì chỉ hưởng có một cuộc đời, một địa cầu, một nhân gian. Họ luôn sợ hãi trái đất sẽ bị lấy đi. Họ không thể chịu đựng được ai đó sẽ mang đau khổ, hư hoại đến địa cầu nhỏ bé của mình, bởi vì họ chỉ có một quả banh để chơi đùa. Thật là hạn chế, mất tự do và mất vui. Ngược với các tín hữu, có nhiều quả banh để vui chơi, nhiều cuộc đời để sống và nhân gian để làm bạn. Họ không quá nghiêm khắc với địa cầu này. Vì chút nữa, ngày mai, tháng tới, năm tới, Chúa sẽ ban cho họ quả banh khác để vui hưởng. Họ có thể khởi sự vui đùa trên địa cầu, an hưởng tính nhất điệu của nó và ngay cả bằng lòng với mưa sa, bão táp, thiên tai, dịch bệnh. Bởi lẽ, biết sẽ có ngày mai tươi sáng hơn. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ có quả banh mới, một cuộc sống khác không bao giờ cũ kỹ, hư hỏng, buồn chán, bởi lẽ nó là cuộc sống vĩnh viễn nơi Thiên Chúa, khởi nguyên và kết thúc của mọi hiện hữu. 
Vì vậy, khi đã bị lý tưởng Kitô giáo nắm bắt và tràn ngập linh hồn để nên giống Chúa một ngày một hơn. Khi đã để ánh sáng Chúa soi rọi cuộc sống mình. Khi đã theo mẫu mực cuộc sống, người tín hữu bắt đầu ngày mới với kinh nguyện xin Cha trên trời ban phúc lành cho mọi nẻo đường đi về trong ngày. Khi đã dọn lòng sốt sáng rước lấy mình máu Chúa vào lòng, và quỳ thờ lạy bánh thánh, rượu thánh dâng cao trên bàn thờ. Khi đã dâng mình cùng các việc làm, các đau khổ phải chịu, các mừng vui trong ngày kết hiệp nên một với công nghiệp Chúa Kitô. Khi đã thánh hóa các nhọc nhằn, thử thách, kìm hãm dục vọng, lời châm chọc, nói xấu, thiếu bác ái vì danh đức Giêsu, Đấng đã tha thứ cho kẻ thù mình trên thập tự, khi ngày đã hết, quỳ tạ ơn và khiêm tốn xin Cha trên trời, thứ tha lỗi lầm, khi đã sống như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, trong cố gắng liên lỷ kiến tạo đời mình nên giống hình ảnh Chúa Kitô. Bạn sẽ rất đỗi ngạc nhiên về hiệu lực của cuộc đời đơn điệu. Nó đem bạn ngày một gần hơn đến mục tiêu vĩnh cửu, đến hạnh phúc và bình an tràn đầy. Bạn ngỡ ngàng tự hỏi còn phải làm chi nữa đây để thờ phượng, yêu mến Chúa? Lúc ấy bạn nhớ lại lời Chúa "Hãy làm việc này để nhớ đến Ta". Và kinh nghiệm sự ngất ngây của bài học đơn điệu!
Lm. Thomas Túy, O.P. dịch