PHÉP LẠ CỦA NIỀM TIN
Một thanh niên tên là Tony Melendez bỗng trở nên quen thuộc ở mọi giới kể từ khi ĐGH Gioan Phaolô II đến viếng thăm bang California dạo mùa hè 1987. Nhiều người đã chứng kiến buổi đón tiếp ĐTC hôm đó đã khó quên được một hình ảnh thật xúc động khi vị giáo hoàng bước xuống khán đài cao để ôm hôn một người thanh niên đang hát với tiếng đàn guitar của mình.
Điều gì làm cho khung cảnh ấy trờ nên khác lạ và giây phút ấy trở nên đáng nhớ cho nhiều người? Thưa là vì người thanh niên ấy đã chơi đàn bằng những ngón chân của mình!?
Tony là hiện thân của niềm hy vọng. Anh đã chào đời mà không có hai cánh tay, nhưng anh đã biết tận dụng những ngón chân của mình để sử dụng đàn guitar. Không những thế, anh còn dùng chân để làm những việc khác như xếp quần áo, vắt một ly nước chanh …
Anh đã biến sự tàn tật kém may mắn của mình thành một khả năng thuần thục. Ngạc nhiên trước khả năng lạ lùng của anh, người ta đã hỏi anh bí quyết nào giúp anh chấp nhận chính mình để sống bình thường và sử dụng guitar một cách tuyệt diệu như thế? Anh trả lời: “Tôi đã cầu nguyện với Chúa: ‘Lạy Chúa, xin nhận lấy con và dùng con theo thánh ý Chúa’. Tôi đã hiến dâng mình cho Chúa như một của lễ sống động và Ngài đã nhận lời tôi”.
Chọn lựa của Chúa Giêsu: Tìm kiếm ý Chúa Cha
“Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 26,39)
Chọn lựa của Phaolô: Tìm kiếm Chúa Giêsu
“Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô” (Pl 3,7-8)