NGƯỜI CẦN PHẢI TỈNH NGỘ
Ngày 27.4.2011, khoảng 8 giờ sáng, anh Vũ Văn Quang (31 tuổi, xã Tế Thắng, Thanh Hóa) đưa con trai 3 tuổi là Vũ Quốc Linh đến nhà mẹ vợ ở xã Tế Tân, lớn tiếng đe dọa sẽ dùng xăng mà thiêu sống con rồi sau đó sẽ chết theo.
Thấy người nhà xúm vào can ngăn, anh bế con phóng xe máy bỏ đi. Nửa giờ sau anh trở lại với một thùng 2 lít xăng. Anh đổ xăng lên con trai và châm lửa đốt, ngay trước nhà mẹ vợ. Khi ngọn lửa bùng lên, anh lên xe bỏ trốn tại nhà người thân ở xã Tế Thắng.
Người nhà bế ngay em bé nhảy xuống ao gần đó. Khi đưa đến bệnh viện, toàn thân em đen như hòn than. Dù được cấp cứu kịp thời, nhưng tình hình em rất nguy kịch, phòng từ độ 2 đến độ 4, là 37%, miệng và mũi có nguy cơ dính liền lại.
Bé Vũ Ngọc Linh
Vợ anh, chị Lê Thị Hà, cho biết anh đã có một đời vợ và một con gái, chị là vợ thứ hai đã kết hôn với anh năm 2006, và sinh cho anh bé Linh. Nhưng vừa ở với nhau một thời gian ngắn thì đã xảy ra xung đột thường xuyên trong gia đình: “Hơn một năm trước, tôi đã bỏ nhà lên thành phố đi làm, ly thân. Gần đây, tôi gừi đơn đến tòa án xin ly hôn, anh Quang không đồng ý, dọa sẽ giết chết cả nhà”.
Sau khi bị bắt hai ngày, ngày 29/4, anh Vũ Văn Quang bị khởi tố về hành vi giết người. Ai cũng lên án hành vi nhẫn tâm của anh khi giết giọt máu của chính mình, nhưng còn anh, anh nghĩ gì khi làm hành vi nhẫn tâm đó?
Bà Đỗ Thị Ứng, mẹ anh Vũ Văn Quang, kể rằng trong lúc dọn nhà đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của anh đề ngày 17/4. Lá thư mở đầu bằng dòng chữ “sự sáng ngộ của người cha và sự bất hạnh của những đứa con”. Trong đó anh viết: "Hôm nay tôi viết lên những dòng tâm sự này mong muốn những ai đọc được bài viết của tôi hãy sẻ chia thông cảm về tình cảnh của tôi. Tôi lớn lên trong một gia đình rất nghèo. Tuy là một người có chí hướng làm ăn nhưng tôi lại là con trưởng nên gánh nặng đôi vai của tôi rất nặng, nặng đến nỗi các bạn cũng không tả nổi gánh nặng của tôi. Đã hai lần kết hôn tôi đều dang dở hai đứa con tôi đều làm tôi khổ".
Mẹ anh Vũ Văn Quang
Anh viết về vợ anh, chị Lê Thị Hà (mẹ bé Vũ Quốc Linh): "Đây là người đã sinh cho tôi đứa con trai kháu khỉnh, là nòi giống của gia đình tôi".
Anh rất yêu chị Hà: "Từ lúc cô ấy đi khỏi nhà, tôi đau khổ rất nhiều. Tôi biết tôi đã sai và mong bà ngoại tha thứ... Bố con tôi phải quỳ suốt đêm để bà hiểu tấm lòng của tôi với vợ tôi. Có lần tôi đã phải tìm đến cái chết để mọi người hiểu tình cảm của tôi dành cho vợ...”.
Chị Lê Thị Hà
Và trong lá thư, anh đã biện minh cho việc làm của mình, nhất là khi nghi ngờ lòng chung thủy của vợ mình: "Chắc có lẽ khi thấy cái chết của tôi và của con trai tôi, cô ấy mới tỉnh ngộ… Ngày ký vào lá đơn ly hôn cũng là ngày cô ấy phải mất đi người chồng mà thương yêu cô nhất và đứa con cô phải vất vả chạy vạy thuốc thang mới sinh ra”.
"Chắc có lẽ khi thấy cái chết của tôi và của con trai tôi, cô ấy mới tỉnh ngộ ...". Đó là lời anh Vũ Văn Quang biện minh cho việc anh đốt con, 10 ngày trước đó.
Nhưng ai mới là người cần tỉnh ngộ? Cái khó của vấn đề là người cần tỉnh ngộ lại thường thấy người khác mới cần phải tỉnh ngộ.
Tôi cũng hãy tự hỏi mình "ai là người cần phải tỉnh ngộ" khi muốn mạnh tay để "dằn mặt" một ai, khi muốn làm cho người khác "tỉnh ngộ". Chúa dạy: "Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.” (Mt 5,21-24)
Lm. HK