CON ĐƯỜNG VỀ TRỜI

§1 - TIẾNG GỌI VỀ TRỜI
Hồng y Fulton Sheen
Ở các thế hệ khác, người ta tìm về thiên đàng nhờ trật tự vũ trụ. Ngày nay nhờ những bất ổn trong linh hồn mình. Người tân thời không xem thấy Thiên Chúa trong thiên nhiên nữa. Các thời điểm khác người ta nhìn ngắm trăng sao bạt ngàn, vũ trụ mênh mông, vẻ đẹp huy hoàng của bầu trời, trật tự lạ lùng của các vì sao mà gẫm ra được quyền năng, và khôn ngoan của Thiên Chúa. Đấng tác tạo muôn loài và duy trì thế giới. Nhưng bất hạnh thay, con người tân thời đã cắt đứt với kiểu tiếp cận này, bởi vài trở ngại: Người ta không còn nhiều ấn tượng về trật tự thiên nhiên nữa mà quay về với các rối loại trong tâm hồn mình. Bom nguyên tử đã phá hủy lòng khiếp sợ thiên nhiên, và cuối cùng khoa học tự nhiên đã mang tính khách quan quá đáng đối với con người kiêu căng ngày nay. Chính cá nhân chứ không phải bản chất người, mà ngày nay khoa tâm lý thực sự quan tâm tới và làm con người bất an.
Sự thay đổi này không có ý nghĩa các linh hồn tân thời thôi tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng chỉ cho thấy rằng nhân loại đã từ chối con đường hợp lý hơn và do đó bình thường hơn, trong việc kiếm tìm Ngài. Không phải trật tự của vũ hoàn, nhưng mất trật tự trong chính con người mình. Không phải vật hữu hình của thế giới, nhưng những mặc cảm, những lo âu vô hình của chính bản thân. Đây là những khởi đầu của các người tân thời khi họ quay tìm về với tôn giáo. Trong những ngày xưa cũ, các triết gia tranh luận về những vấn đề của con người. Ngày nay họ bàn tán con người là một vấn đề. Ngày xưa người ta sống trong không gian ba chiều: Từ nơi họ ở với bạn bè thân thích họ nhìn lên trăng sao trên bầu trời và hỏa ngục dưới đất. Ngày nay vì lãng quên Thượng Đế, cái nhìn của họ bị thu hẹp vào một chiều mà thôi, đó là vào tâm hồn mình.
Linh hồn tân thời bây giờ sẽ đi về đâu? Tất cả các cột mốc chỉ đường đã bị nhổ lên lấp đầy vào các lối thoát ra ngoài? Giống như một thành phố, các tường thành bảo vệ đã bị quân địch chiếm giữ, con người phải rút lui vào bản thân mình. Giống như một dòng suối bị chận đứng, sẽ chảy ngược lại bản thân, tích lũy mọi thứ nhơ bẩn, cặn bã, rác rến, linh hồn tân thời ngày nay cũng vậy (không có những mục tiêu hay lối thoát của người tín hữu) sẽ cuộn trở lại chính mình và trong tình trạng ấy thâu gom tất cả những yếu tố hạ đẳng, bản năng súc vật, đam mê dục vọng, tối tăm, tiềm thức vô tính mà lẽ ra không đáng có nếu như người ta chăm lo cho có lối thoát bình thường. Con người tân thời cảm thấy bế tắc, khóa chặt vào nội tâm, làm tù nhân của chính bản thân. Bị nhốt tù như vậy rồi, bây giờ con người cố gắng bù đắp, cho những mất mát thế giới ba chiều của đức tin, bằng cách phân tích trí khôn mình.