LỜI CHÚA DẪN CON ĐI _ lời tha thứ dịu dàng

LỜI THA THỨ DỊU DÀNG

Câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình được kể lại trong Tin mừng theo thánh Gio-an 8,1-11 là một trong những câu chuyện nói lên cách ứng xử tuyệt vời của Chúa Giê-su, phát xuất từ tấm lòng khoan dung nhân ái đối với kẻ có tội.           
Bài Tin mừng này mô tả cho chúng ta thấy hình ảnh một Đức Giê-su trầm tư, ít nói; khác hẳn với hình ảnh của một Đức Giê-su dõng dạc hùng hồn trong khi giảng dạy hay khi tranh luận với những kẻ tự xưng là thánh thiện đạo đức, là khôn ngoan thông thái trong dân.  Các thái độ tương phản này phần nào cho chúng ta thấy cá tính của Đức Giê-su: Ngài rất kiên quyết khi quảng bá và đấu tranh cho sự thật, nhưng đồng thời cũng rất dịu dàng và rất khoan dung đối với những ai nhận ra thân phận hèn yếu của mình.           
Khi bị bắt, người phụ nữ ngoại tình đã cầm chắc cái chết trong tay, vì Luật Mô-sê đã qui định hễ ai phạm tội ngoại tình thì phải bị ném đá cho đến chết.  Chị bị bắt quả tang tại trận, không cách gì chối cãi được.  Tội của chị đáng chết.  Đúng ra những kẻ bắt chị đã có thể thi hành án xử mà không cần phải dẫn chị đến với Chúa Giê-su, nhưng đây là một cơ hội hiếm có để họ cho Chúa Giê-su vào tròng, hầu có thể tố cáo Ngài.  Khi bị các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đi, lòng chị vẫn không mảy may hy vọng thoát chết, vì tội của chị đã rành rành.  Và có lẽ chị cũng chẳng biết họ muốn dẫn chị đi đâu nữa.  Chị chỉ biết chắc một điều là mình sẽ phải chết.  Chết ở nơi đây, hay chết ở nơi kia thì có khác gì nhau đâu!  Chị bước đi, chẳng nói chẳng rằng, như một cái xác không hồn.   Mà thật sự chị sắp trở thành một cái xác không hồn trong khoảnh khắc nữa thôi, nếu không có sự xuất hiện của một người đàn ông mà dân chúng gọi là Thầy Giê-su.           
Họ dẫn chị đến trước mặt Ngài, bắt chị đứng ở giữa, rồi bắt đầu phiên xử.  Các kinh sư và người Pha-ri-sêu đã nắm chắc phần thắng trong tay.   Họ hài lòng vì mình bắn một mũi tên mà được cả hai con chim, đáng bõ công cho họ rình rập săn đuổi!  Người đàn bà thì đã nắm chắc phần thua ngay từ đầu trận.  Chỉ còn Chúa Giê-su.  Ngài đang nghĩ gì và Ngài sẽ làm gì trong cái thế gọng kìm này?            
Đối diện với Chúa Giê-su là một phụ nữ tuyệt vọng chờ chết.  Tội chị rành rành ra đấy.  Đối với con người thì đã là vô phương cứu chữa.  Nhưng may mắn thay cho chị, trước mặt chị là Đấng được mệnh danh là “Chiên Thiên Chúa”, là “Đấng xóa bỏ tội trần gian”.  Ngài xót thương cho số phận bi đát của chị.  Ngài muốn cứu chị khỏi án chết trước mắt, và nhất là Ngài muốn cứu chị khỏi án chết muôn đời trong thế giới mai sau.  Ngài sẽ cứu chị, đồng thời Ngài cũng sẽ cho những kẻ muốn ám hại Ngài một cơ hội nhìn lại bản thân họ:  Chị ta xấu thật đấy.  Nhưng không chừng các ông lại còn xấu xa hơn chị bội phần!  Tội chị thì ai cũng thấy, vì chị ta không khéo che đậy.  Còn tội các ông thì thiên hạ ít người nhận ra, bởi các ông khéo tô son trét phấn cho chúng.  Đã đến lúc các ông phải nhìn lại mình rồi đấy!           
Chúa Giê-su im lặng suy nghĩ.  Ngài cúi xuống lấy tay viết lên mặt đất để khỏi đưa ra lời phán quyết.  Ngài không ngây thơ rơi vào bẫy của các kinh sư và người Pha-ri-sêu như họ tưởng.  Chuyện đơn giản, hóa ra chẳng giản đơn tí nào!  Họ nóng lòng thúc giục Chúa Giê-su lên tiếng.  Thôi được, nếu các ông muốn tôi nói, thì hãy nghe đây:  “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”           
Các kinh sư và người Pha-ri-sêu không ngờ cuộc diện lại thay đổi đột ngột đến thế.  Từ chỗ nắm dao đằng cán, bây giờ họ lại phải nắm lấy lưỡi dao do chính mình đưa ra, không khéo lại đứt tay chảy máu.  Thế là hỏng bét!  Ai khôn hồn thì chuồn sớm.  Họ lần lượt bỏ đi, không kèn không trống!           
Chỉ còn lại hai người trên hiện trường.  Chúa Giê-su và người phụ nữ.  Đấng có quyền tha tội và người đã lỡ lầm phạm tội.  Chúa Giê-su ngẩng nhìn lên.  Người phụ nữ hồi hộp chờ đợi.  Đây là người cuối cùng có thể kết án chị.  Nếu có chết, chị cũng chẳng giận hờn gì.  Nhưng không, không có lời kết án nào cả, mà chỉ là một câu nói dịu dàng: “Này chị, họ đâu cả rồi?  Không ai lên án chị sao?” và một câu nói nhẹ nhàng tiếp theo: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu!  Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.”   
Lạy Chúa Giê-su, Chúa thật là tuyệt diệu.  Chúa đã không cần nói lời tha tội cho người phụ nữ ngoại tình.  Với tấm lòng nhân ái bao dung và hết sức xót thương, Chúa đã hiểu thấu tình cảnh tuyệt vọng của chị.  Tội của chị đang đè nặng lên chị.  Chị quá thấm thía hậu quả của nó.  Không thấm thía sao được khi vì phạm tội mà phải đứng kề bên cái chết.  Chúa thật là tế nhị khi không xoáy thêm vào nỗi đau của chị.  Đối với kẻ ngoan cố, Chúa thật là cứng rắn.  Còn đối với chị, Chúa thật là dịu dàng biết bao.  Chúa biết chị cần những lời động viên nhẹ nhàng hơn là những lời giáo huấn dài dòng. Chúa đã đáp ứng cho thân xác rũ rượi và con tim tan nát của chị.   
Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim nhạy cảm, một trí óc sáng suốt, những lời nói chân tình và những hành động tế nhị để con có thể giúp đỡ những anh chị em của con trong những lúc họ sa cơ lỡ bước. Xin cho con biết ứng xử một cách linh hoạt tuỳ theo từng đối tượng mà con tiếp xúc, để họ tìm thấy nơi con một sự cảm thông có thể giúp họ đứng lên và tiếp tục tiến bước trên đường đời.  Amen!
Trầm Tĩnh Nguyện