THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III – MÙA VỌNG
BÀI ĐỌC: Xp 3,1-2. 9-13
1 Đức Chúa phán như sau: “Khốn cho thành phản loạn và ô uế, khốn
cho thành tàn bạo, 2 không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu lời
sửa dạy,không cậy trông vào Đức Chúa, chẳng đến gần Thiên Chúa của mình. 9
Bấy giờ, Ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh sạch để tất cả đều kêu cầu
danh Đức Chúa và kề vai sát cánh phụng sự Người. 10 Từ bên kia sông
ngòi xứ Cút, những kẻ tôn thờ Ta, những kẻ đã bị Ta phân tán, sẽ mang lễ vật
đến kính dâng Ta. 11 Ngày ấy, ngươi sẽ không còn phải hổ thẹn vì mọi
hành vi ngang trái chống lại Ta. Bấy giờ, Ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi những
kẻ kiêu căng đắc thắng, và ngươi sẽ không còn nghênh ngang trên núi thánh của
Ta nữa. 12 Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ;
chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa. 13 Số dân Ít-ra-en còn sót
lại sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối và miệng
lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt. Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi mà
không còn bị ai làm cho khiếp sợ”.
ĐÁP CA: Tv 34/33
Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. (c 7a)
2 Tôi
sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. 3
Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
6 Ai
nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. 7
Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
17 Chúa đối đầu với quân gian ác,xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời,
16 nhưng để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu.
18 Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy
khốn.
19 Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất
vọng ê chề. 23 Chúa cứu mạng các người tôi tớ, ai ẩn thân bên Chúa
không bị phạt bao giờ.
TUNG HÔ TIN MỪNG:
Hall-Hall: Lạy Chúa, xin ngự đến; xin đừng trì hoãn, xin tha thứ
lầm lỗi cho dân Ngài. Hall.
TIN MỪNG: Mt 21,28-32
28 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các
thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con
trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm
vườn nho.”29 Nó đáp: "Con không muốn đâu! " Nhưng sau đó,
nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo
như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây! " nhưng rồi lại không đi. 31
Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? " Họ trả lời:
"Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những
người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32
Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông
ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã
thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”
SÁM HỐI THỂ HIỆN BẰNG
LÀM LÀNH
Người Do Thái tự hào cho mình mới là
“người con cả của Thiên Chúa”, vì họ dựa cùng dòng giống các tổ phụ Abraham,
Isaác, Giacop, các vị đã được Chúa chọn và lập Giao Ước với, nhất là giới Biệt
phái, họ càng tự hào hơn, bởi lẽ họ đã cẩn thủ giữ Luật Môsê, Giao Ước cũ, và
tin là đã được nên công chính! Họ không biết rằng Cựu Ước chỉ có giá trị chuẩn
bị lòng người đón nhận Con Một Thiên Chúa, và phải tin rằng chỉ nhờ Đức Kitô,
cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, con người mới được cứu độ làm vinh hiển
Chúa (x Rm 11,36), vì đã được trở nên con Thiên Chúa (x 1Ga 3,2). Nhưng các
thánh Giáo Phụ lại xác định người con cả trong Tin Mừng hôm nay đã chối không
đi làm vườn nho theo lệnh cha, rồi sau đó nó lại làm. Đây là hình ảnh dân ngoại
trước không được biết Thiên Chúa (chối không đi làm vườn nho), nhưng sau khi
được nghe các Tông Đồ rao giảng về Chúa Giêsu Phục Sinh, họ đã ồ ạt vào Hội
Thánh (đi làm vườn nho), như thế trước mặt Chúa họ mới thực là người con cả; còn
người Do Thái lại là đứa con thứ, dù họ tự hào thờ Chúa qua Luật Môsê (hình ảnh
người con nói vâng đi làm vườn nho cho cha), nhưng trong thực tế, lại quyết
liệt chống đối Đức Giêsu (Chủ vườn nho), không gia nhập Hội Thánh (không đi làm
vườn nho).
Giáo huấn qua các Bài đọc trong Thánh
Lễ hôm nay dạy: Ai đáng được danh là “người con thứ I”, thì ngay hôm nay chỉ cần đi hai bước là lên tới
Thiên Đàng.
Trước nhất chúng ta phải tìm hiểu về
“ngày hôm nay” trong Tin Mừng Luca
có một nội dung thúc bách quyết liệt.
Thánh sử Luca ghi bảy lần: “HÔM
NAY Thiên Chúa đem ơn cứu độ đến cho loài người”:
-
Thiên thần công bố: “Hôm nay Đấng Cứu Thế sinh ra cho các ngươi” (Lc 2,11).
-
Chúa Cha phán: “Hôm nay Cha sinh ra Con” (Lc 3,22).
-
Đức Giêsu nói:
*
Hôm nay ứng nghiệm đoạn Sách Thánh tai các
ngươi vừa nghe: Kẻ bị giam cầm biết họ được tha, người mù biết họ được sáng
mắt, trả tự do cho người bị áp bức, công bố năm Hồng Ân của Thiên Chúa (Lc
4,18-19. 21).
*
Hôm nay tội con đã được tha, tức khắc người
bại liệt được lành (Lc 5,26).
*
Hôm nay Ta hoàn tất ơn cứu độ, cứ về nói với
Hêrôđê như thế (Lc 13,32).
*
Hôm nay cả gia đình ông Giakêu được cứu độ
(Lc 19,9).
*
Hôm nay anh trộm lành được vào Thiên Đàng
với tôi (Lc 23, 43).
(dĩ nhiên trong Luca còn hai lần ghi
nhận “hôm nay”, nhưng hai lần đó
không sinh ơn cứu độ, vì dân Do Thái chối từ Đức Giêsu – Lc 19,42, và ông Phêrô
chối Thầy ba lần – Lc 22,34).
Thánh sử Luca có ý ghi bảy lần “hôm nay” với mục đích làm nổi bật sứ
mệnh của Đức Giêsu thực hiện việc cứu độ loài người, Ngài không hẹn chúng ta
đến ngày mai, ngày mốt… mà ngay “hôm nay”
Ngài thực hiện trong tuần Sáng Thế Mới (7 lần hôm nay), thì Ngài muốn mọi người
ngay hôm nay phải gia nhập Hội
Thánh, để chỉ đi hai bước là về tới Thiên Đàng.
Bước thứ I: Ngay hôm nay phải SÁM HỐI tội
Vì không ai vô tội, không ai công
chính, chỉ duy Đức Maria được Chúa đặc cách gìn giữ vô nhiễm tội ngay khi còn
trong lòng mẹ, còn “hết thảy đều lầm lạc,
hư đốn cả lũ” (x Rm 3,9-13). Vua thánh Đavit nói: “Tôi đã tin cả khi mình đã nói: "Ôi nhục nhã ê chề!” Đã thốt ra
trong cơn hốt hoảng: "Mọi người đều giả dối!" (Tv 116/114-115,10-11).
Bởi đó trong giờ Kinh Phụng Vụ sáng thứ sáu nào Hội Thánh cũng nhắc nhở ta phải
nhớ đến tội mình đã làm cho Đức Giêsu bị giết chết, nên ta phải sám hối và xưng
thú: “Ngài thấy cho lúc chào đời con đã
vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai” (Tv 51/50,7). Thế thì
trước mắt Chúa, người con thứ I hay thứ II đều phải tự nhận biết mình là người
yếu đuối bất lực trước đòi hỏi nên thánh của Tin Mừng, vì đã nhiều lần nói không với cha (phạm tội).
Ta biết sám hối là việc tốt nhất và
đứng hàng đầu trong các việc lành để ta được Chúa xót thương. Chính vì vậy mà:
-
Hai người đến Nhà Thờ cầu nguyện, một người khoe công đức, người
kia chỉ thú nhận tội lỗi, thì người khoe công đức bị đuổi về tay không; còn
người thú nhận tội ra về được nên công chính (x Lc 18,9-14).
-
Người đầu tiên được Chúa mở cửa Thiên Đàng cho vào, không phải
là người lương thiện mà là tên trộm cướp, chỉ vì anh sám hối, và xin Đức Giêsu
thương xót (x Lc 23,40-43).
Vì thế, trong Thánh Lễ lời cầu nguyện
sám hối của cộng đoàn cũng như của chủ tế được lặp đi lặp lại tới 14 lần.
Tâm tình sám hối quan trọng đến thế,
nên Đức Giêsu đã nói với các thượng tế và các kỳ mục: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào
Nước Thiên Chúa trước các ông, vì họ đã tin vào tôi, còn các ông thấy vậy các
ông đã không chịu sám hối mà tin” (Mt 21,23. 31-32: Tin Mừng).
Bước thứ hai: Ngay hôm nay LÀM LÀNH thể hiện lòng sám hối.
Giáo lý Công Giáo dạy ta phải xác tín:
Một việc được đánh giá là việc lành, có giá trị cứu độ và tồn tại muôn đời, làm
vinh danh Chúa, phải là “nhờ Chúa Giêsu,
với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu” (Rm 11,36; Cv 5,39); trái lại, việc nào
do tài sức con người làm, mà không thuộc về Chúa Kitô, thì trước sau sẽ ra tro
bụi (x Cv 5,38). Thậm chí “có đem hết gia tài sự nghiệp chia sẻ, hay
nộp cả thân xác để chịu thiêu đốt, mà không có Đức Mến, thì cũng chẳng sinh ích
gì cho ai” (1Cr 13,3). Đức Mến ở đây không phải là phẩm tính mà là Chúa
Giêsu, thánh Gioan nói: “Thiên Chúa là
Đức Mến” (1Ga 4,8). Vì thế thánh Tông Đồ nói: “Nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an
ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần
Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy
làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một
lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau.” (Pl 2,1-2). Sự liên
kết với Chúa Kitô và những người anh em trong Hội Thánh chỉ thể hiện một cách
đầy đủ và chính xác mỗi khi chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Do đó thánh Phaolô
nhắc nhở: “Chúng ta hãy để ý đến nhau mà
làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt.
Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp (hiệp dâng Thánh Lễ) như vài người quen làm;
trái lại phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy Ngày Chúa đến đã gần”
(Dt 10,24-25).
Thực
ra chỉ nhờ ơn Chúa trợ lực mà Ngài ban cho chúng ta trong mỗi Thánh Lễ, ta mới
có khả năng làm lành như Tông Đồ Phaolô chỉ dạy: “Đừng làm vì ghen tỵ hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà
coi kẻ khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm
lợi ích cho người khác nữa! Giữa anh em với nhau,anh em hãy có những tâm tình
như chính Đức Giêsu Kitô. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất
quyết duy trì địa vì ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh
quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người
lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.
Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên
muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2,3-9).
Ai
biết làm lành như trên, cho dù sự yếu đuối của thân xác còn dây vướng trong
tội, thì hãy sám hối và thể hiện làm lành (x Mt 3,8), chính là hiện thân người
con cả chối không đi làm vườn nho cho cha, nhưng sau nó hối hận đi làm!
Nếu
hôm qua người con
thứ nhất dù có lỗi chối không làm vườn nho cho cha, nhưng rồi nó hối hận lại đi
làm theo lệnh cha; mà hôm nay nó “quay
lưng lại sự công chính để làm điều ngang trái, nó phải chết vì sự ngang trái nó
đã làm” (x Ed 18,26). Những kẻ sống như thế sẽ bị Kinh Thánh nguyền rủa: “Khốn cho kẻ phản loạn và ô uế, khốn cho
thành bạo tàn, không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu lời sửa dạy, không cậy
trông vào Thiên Chúa và cũng chẳng đến gần Thiên Chúa của mình. Bấy giờ Chúa sẽ
đuổi chúng khuất mắt Ngài, những kẻ kiêu căng đắc thắng, nó sẽ không còn nghênh
ngang trên Núi Thánh của Chúa nữa” (x Xp 3,1-2. 11: Bài đọc).
Nếu người con thứ hai, ngày hôm qua,
nó chối không tuân lệnh cha, nhưng ngày hôm nay nó lại hối hận đi làm, nghĩa là
dù “trước đó nó là kẻ gian ác (chối
không làm), nhưng nó đã bỏ đường lầm lạc
quay trở về nẻo chính đường ngay (nó đi làm), thì nó được sống” (x Ed 18,27). Những người như thế được “Thiên Chúa làm cho môi miệng trở nên tinh
sạch, để biết kêu cầu danh Chúa, và kề vai cùng nhau sát cánh phụng thờ Thiên
Chúa. Họ mang những lễ vật đến kính dâng Thiên Chúa, ngày ấy họ không còn phải
hổ thẹn, vì hành vi ngang trái trước đây họ đã làm chống lại Thiên Chúa. Họ là
những người còn sót lại, tuy họ là dân nghèo hèn bé nhỏ, họ sẽ tìm nương ẩn nơi
danh thánh Chúa. Họ không còn làm chuyện gian ác bất công, không ăn gian nói
dối, không phỉnh gạt ai, họ được Chúa chăn dắt và cho nghỉ ngơi, không còn bị ai
làm cho họ phải khiếp sợ” (Xp 3,9-10. 12-13: Bài đọc). Chỉ những người như
thế mới nói lên niềm xác tín: “Kẻ nghèo
hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời” (Tv 34/33,7a: Đáp ca).
Vậy quá khứ chỉ còn là trải nghiệm, tương lai ngoài tầm tay ta, chỉ có hôm
nay mang theo mình một trách nhiệm. Đó là: SÁM HỐI thể hiện bằng LÀM LÀNH trong vườn nho của Chúa là Hội Thánh.
Một cán
bộ cộng sản nói với các Linh mục Ấn Độ trong dịp Tĩnh Tâm như thế này: “Theo
tôi, các Linh mục Ấn Độ chậm tiến ít là 200 năm. Các ông mù tịt về tất cả các
hệ thống tân thời để quảng bá tư tưởng. Các ông dùng tiền để xây cơ sở, còn
chúng tôi dùng tiền để in sách và làm báo chí. Các ông mở trường và dạy con nít
biết đọc biết viết, rồi các ông không cho chúng nó cái gì để đọc. Chúng tôi cho
tất cả, từ những chữ viết trên tường tới báo chí, từ những sách lớn tới sách
nhỏ thích hợp cho mỗi lứa tuổi và hoàn cảnh. Các ông có rất nhiều sách đạo đức,
nhưng có rất ít báo chí phổ biến chân lý…
Các ông
lập các nhà in để kiếm tiền, chúng tôi lập nhà in để tuyên truyền, các ông phân
phát sữa bột cho dân nghèo, chúng tôi phân phát tư tưởng. Các ông bận tâm lo
lắng nuôi cái bụng của dân, chúng tôi nuôi tâm trí. Các ông nói là tư tưởng
hướng dẫn thế giới, nhưng các ông không quảng bá tư tưởng, mà các ông có nói
lại không làm! Trong cuộc đọ sức tư tưởng, các ông đã thua trên khắp thế giới
và cả trên đất Ấn Độ… trên bình diện tư tưởng các ông đã bại trận, vì chúng tôi
tạo được dư luận, còn các ông thì bất lực. Các ông phải tiêu nhiều tiền hơn, ít
nữa gấp 100 lần cho báo chí, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, để giúp những
ai muốn học và những ai có khả năng tạo dư luận. Lời khuyên của tôi đáng giá
ngàn vàng. Và vì đã cho các ông lời khuyên này, tôi đáng bị loại khỏi đảng!”
Rõ ràng
anh cán bộ Cộng sản này chỉ chối Chúa trong lý thuyết. Nhưng thực tế anh lại là
nhân chứng tích cực làm việc của Chúa, là nhắc nhở cho hàng giáo sĩ Công Giáo
phải xét lại mình đã không tích cực chu toàn sứ mệnh ngôn sứ, đúng là thua cán
bộ cộng sản. Có lần Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình vào nói chuyện với
các Chủng sinh trong Đại Chủng Viện Thánh Giuse: “Vừa rồi các Đức Giám mục
trước khi họp Hội Đồng Giám Mục tại Hà Nội, đã vào thăm thủ tướng Phạm Văn
Đồng, ông nhắc nhở cho các Giám mục: “Xin các ngài về động viên giáo dân gia
tăng việc đọc Thánh Kinh”.
Như thế
anh cán bộ Cộng sản hay ông thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng mô tả được phần nào
tâm tình của người con thứ nhất trong Tin Mừng hôm nay: Trước nói không làm
theo ý cha, rồi sau đó lại đi làm. Những người như thế đáng được Chúa chúc phúc.
Vậy mỗi
ngày chúng ta tham dự Thánh Lễ, hãy cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, nhất là các
Đức Giám mục: “Lạy Chúa, xin ngự đến, xin
đừng trì hoãn, xin tha thứ lầm lỗi cho dân Ngài” (Tung Hô Tin Mừng), để các
ngài nhiệt tình làm phát triển Tin Mừng chứ đừng thua cán bộ Cộng sản tích cực
truyền bá lý thuyết Mác-Lê.
THUỘC LÒNG
Hãy làm việc lành, xứng với lòng hối
cải! (Mt 3,8)
LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH