CHÍNH NGÀI LÀ SỰ
BÌNH AN
Đức
Kitô là sự bình an đích thực và bền vững vì Ngài chính là sự kết hợp đời sống
con người với thánh ý Thiên Chúa: “Này con đây,
con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7).
Paolo Turturro, một linh mục chánh xứ
tại Palermo, đã phát động cuộc thi cho trẻ em viết một bài thơ, hay vẽ một bức
tranh về hoà bình. Có đến 120.000 em tham gia, cả một vài em ở ngoài Sicily.
Tác phẩm thắng giải là một bài thơ với tựa đề ‘Vẽ Sự Bình an’ (Painting Peace):
Em có một hộp màu.
Không có màu máu đỏ cho vết thương của em.
Không có màu đen cho nỗi buồn của người yêu dấu.
Không có màu vàng cho sự ghen ghét trong thế giới.
Có màu xanh:
Em ngồi… Và em vẽ sự Bình An.
‘Painting Peace’ đã được cha Turturro
dùng đặt tên cho một tổ chức ngài thành lập ở Palermo, giúp giữ gìn giới trẻ khỏi
bàn tay của Mafia.
Ai cũng nói mình mong ước sự bình an.
Nhưng trong bản tin thế giới hằng ngày trên báo chí, TV… ai cũng thấy sao mà có
quá nhiều tranh chấp, xô xát… Phải chăng đó là phác họa chân dung tâm hồn của
nhân loại hôm nay, một bức chân dung thiếu vắng sự bình an?!
Đó không chỉ là vấn đề của hôm nay,
mà là vấn đề của mọi thời. Từ thuở ban đầu, sau khi lìa bỏ Chúa, lịch sử loài
người trở nên đen tối với việc Cain giết chết em mình là Aben: cái chết nơi thể
xác Aben được bắt đầu từ cái chết đáng sợ trong tâm hồn Cain! Phải làm gì đây?
Lời hứa về sự bình an là câu trả lời của
Chúa! của Tình Yêu.
Ngay từ đầu sự bình an được ghi sẵn
trong tâm hồn con người, cùng với sự hiện diện của Chúa, sự bình an đó được giữ
gìn và thăng tiến bởi luật yêu thương, luật nâng con người lên tới Thiên Chúa.
ĐTC Bênêđictô 16 viết Sứ điệp hoà
bình 2007 với chủ đề ‘Nhân vị là con tim của hoà bình’, vì nền hoà bình đích thực
và bền vững chỉ có được khi nhân vị được tôn trọng và nhân phẩm được đề cao.
Trong chương trình cứu độ, người ta dễ
dàng nhận thấy nhân vị và nhân phẩm con người được phục hồi và nâng cao đến mức
tột đỉnh: Lời Chúa nên một với bản tính nhân loại trong một sự kết hợp tuyệt hảo
trong đó mỗi người được nên một với Thiên Chúa của mình.
Sự kết hợp đó được bắt đầu và hoàn tất
nơi Đức Kitô, Đấng Cứu Thế được loan báo: “Chính
Ngài là sự bình an” (Mc 5,4a) (Lm. NTT).
Đức Kitô là sự bình an đích thực và bền vững vì Ngài chính là sự kết hợp đời sống con người với thánh
ý Thiên Chúa, quy luật nền tảng của sự sống: “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7).
Chúng ta mở miệng ủng hộ, cổ võ cho
hoà bình, nhưng nghĩ lại mới thấy nhiều lúc chúng ta hăng hái trong chuyện cạnh
tranh, coi thương trường là chiến trường, thấy phải hạ gục đối phương để đem lại
cho mình thế mạnh trong làm ăn, trong kinh doanh, trong giao tế v.v…
Ngay cả lòng tin cũng có khi bị lợi dụng
cho sức mạnh trần thế của những ham muốn trần tục: “Khi răng chúng cắn được cái gì thì chúng
hô: "Bình an", còn khi không ai bỏ gì vào miệng chúng, thì chúng lại
mở cuộc thánh chiến tấn công họ” (Mk 3,5);
Thế nhưng sống yêu thương không phải
là sống thụ động và nhu nhược, mà yêu thương đòi hỏi chúng ta đấu tranh với
chính mình để sự sống Thiên Chúa thấm nhuần cuộc đời, để nên như Đức Kitô: “Khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế,
nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá
tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý
Ngài, như Sách Thánh đã chép về con” (Dt 10,5-7)
Một cha sở nọ cho ghi một câu danh
ngôn trên bảng thông báo của giáo xứ: “Sống
là để yêu thương, chứ không phải là để cạnh tranh.”
Chủ nhật sau, chuông điện thoại kêu
suốt ngày. Một giáo dân gọi đến phản đối: “Thưa
cha, cha lầm to rồi. Cuộc sống là một cuộc tranh đấu. Cha tạo ra những châm
ngôn hùng hồn như thế là việc dễ dàng, nhưng chúng con là những người sống giữa
thế giới thực tế, xin cha vui lòng cho dẹp câu ấy đi, vì cuộc sống thực sự là một
cuộc cạnh tranh.”
Đó có thể là những lời chúng ta dùng
để biện hộ cho cách hành xử nhiều đấu đá của mình trong xã hội hôm nay trước những
đòi hỏi sống tình yêu thương của Chúa, đặc biệt trong Năm Thánh này.
Lời Chúa đã nhập thể để Thiên Chúa trở
nên hết sức gần gũi với cuộc sống thực tế của mỗi người chúng ta, để mọi bóng tối
u uất nhất của đời chúng ta được giọi sáng bởi chính cuộc đời Ngài.
Cũng như chúng ta và hơn chúng ta, Đức
Mẹ gặp nhiều gian truân thử thách, nhưng chỉ bằng hai tiếng ‘xin vâng’ trước thánh ý
Chúa, Đức Mẹ đã tìm gặp và chiếm hữu được chính Vua Bình an, và đã trở nên nơi cư ngụ thích hợp cho sự khôn ngoan của
Thiên Chúa.
Đức Maria đã xin vâng và sinh hạ Vua
Bình An, đâu là câu trả lời của tôi trước giáo lý yêu thương của Đức Kitô?