16/11/15 THỨ HAI TUẦN 33 TN
Th.
Ma-ga-ri-ta Tô-cách-lan và Giê-tơ-rút, trinh nữ Lc 18,35-43
SÁNG MẮT SÁNG
LÒNG
Đức Giê-su hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho
anh?” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 18,41)
Hãy dành thời gian thích đáng để suy
niệm khi bắt đầu một ngày và để xét mình khi kết thúc một ngày sống.
Suy niệm: Anh mù thành Giê-ri-cô anh đã dùng lợi thế mạnh nhất và gần như duy nhất
là tiếng kêu để làm cho Chúa Giê-su chú ý đến mình. Tiếng kêu của anh là lòng
khao khát của anh. Anh kêu to mặc cho đám đông ồn ào. Anh kêu hết sức dù không
ít người quát nạt bảo im. Và anh đã được toại nguyện. Anh được Chúa chữa cho
sáng mắt và anh nhận biết Ngài. Cuộc đời anh giờ đây đã đổi thay, anh không còn
ngồi ở vệ đường nữa, mà nhập vào đoàn người tôn vinh ngợi khen Thiên Chúa.
Nhưng để lời kêu gào của anh mở ra đoạn kết có hậu như thế lại cần có một tiếng
nói khác, đó là lời Chúa Giê-su gọi anh đến và khẳng định như đinh đóng cột: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Hơn
thế, Ngài đã thấy anh từ trước, từ đời đời, như Ngài đã thấy Na-tha-na-en dưới
gốc cây vả trước khi ông tới gặp Ngài. Ngài đã chạnh lòng thương ban cho anh
một cơ hội được chữa lành không chỉ căn bệnh mù thể lý để anh được sáng mắt, mà
còn cho anh được sáng cặp mắt đức tin để anh thấy Chúa và ca tụng Ngài.
Mời Bạn nhắm cặp mắt
thể xác của mình lại để cảm nghiệm điều anh mù Giê-ri-cô cảm nghiệm và lắng
nghe tiếng Chúa hỏi bạn: “Con muốn Ta làm
gì cho con?” Tội lỗi nào? Nết xấu nào? Trăn trở nào bạn muốn được Chúa cứu
thoát ra? Bạn hãy thưa với Ngài: “Lạy
Chúa, xin cho con được thấy.”
Sống Lời Chúa: Để có thể “thấy” Chúa và “thấy” chính mình, bạn hãy dành thời gian thích
đáng để suy niệm khi bắt đầu một ngày và để xét mình khi kết thúc một ngày
sống.
Cầu nguyện: Đọc kinh Sáng Soi.