THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
BÀI ĐỌC: St 27,1-5. 15-27
1 Ông I-xa-ác
đã già, mắt ông loà không trông thấy nữa. Ông bèn gọi Ê-xau, con trai lớn của
ông, ông nói: “Con ơi!” Cậu thưa: “Dạ, con đây.” 2 Ông
nói: “Con thấy không, cha già rồi, không biết chết ngày nào. 3
Bây giờ con hãy lấy khí giới của con, ống tên và cây cung của con, ra
đồng săn thú cho cha. 4 Con hãy làm cho cha
một món ăn ngon như cha thích, rồi đem đến cho cha ăn, để cha đích thân chúc
phúc cho con trước khi chết.” 5 Đang khi ông
I-xa-ác nói với Ê-xau, con trai ông, thì bà Rê-bê-ca nghe được. Ê-xau đi ra
đồng để săn thú mang về.
15 Bà Rê-bê-ca
lấy áo của Ê-xau, con trai lớn của bà, áo sang nhất mà bà có ở nhà, và mặc cho
Gia-cóp, con trai nhỏ của bà. 16 Bà lấy da dê
non mà bọc lấy tay và phần cổ nhẵn nhụi của cậu. 17 Rồi
bà đặt món ăn ngon và bánh đã làm vào tay Gia-cóp, con bà. 18
Cậu vào với cha và thưa: “Cha ơi!” Ông đáp: “Cha đây! Con là đứa nào
đấy con?” 19 Gia-cóp thưa với cha: “Con là
Ê-xau, con trưởng của cha; con đã làm như cha bảo. Mời cha ngồi dậy xơi món
thịt rừng của con, để cha đích thân chúc phúc cho con.” 20
Ông I-xa-ác hỏi con: “Con ơi! sao con tìm được mau thế?” Cậu thưa:
“ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha, đã cho con gặp được may mắn.” 21
Ông I-xa-ác bảo Gia-cóp: “Con ơi, lại gần đây, để cha rờ con, xem con
có đúng là Ê-xau, con cha, hay không.” 22 Gia-cóp
lại gần ông I-xa-ác, cha ông; ông rờ cậu và nói: “Tiếng thì tiếng Gia-cóp, mà
tay là tay Ê-xau.” 23 Ông không nhận ra cậu,
vì tay cậu lông lá như tay Ê-xau, anh cậu; thế là ông chúc lành cho cậu. 24 Ông hỏi: “Con có đúng là Ê-xau, con cha không?”
Cậu thưa: “Vâng, chính con.” 25 Ông nói: “Con
ơi, bưng lại cho cha ăn món thịt rừng, để cha đích thân chúc phúc cho con.” Cậu
bưng lại cho ông, ông ăn; rồi cậu đem rượu đến, ông uống. 26
Ông I-xa-ác, cha cậu, bảo: “Con ơi, lại gần đây và hôn cha đi!” 27 Cậu lại gần và hôn ông. Ông hít mùi áo cậu và
chúc phúc cho cậu rằng:
“Kìa, mùi thơm con tôi như mùi thơm
cánh đồng ĐỨC CHÚA đã chúc phúc. 28 Xin Thiên
Chúa ban cho con, sương trời với đất đai màu mỡ, và lúa mì rượu mới dồi dào. 29 Các dân phải làm tôi con, các nước phải sụp
xuống lạy con. Con hãy làm chủ các anh em con, và các con của mẹ con phải sụp
xuống lạy con. Kẻ nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa, kẻ chúc phúc cho con sẽ được
chúc phúc.”
ĐÁP CA: Tv 134
Đ. Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu. (c 3a)
1 Nào ca tụng danh
thánh CHÚA đi, ca tụng Người, hỡi tôi tớ CHÚA 2 đang
ứng trực trong cung điện Người, tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta!
3 Ca tụng CHÚA
đi, vì CHÚA nhân hậu, đàn hát mừng danh thánh, vì danh thánh ngọt ngào. 4 Vì CHÚA đã chọn nhà Gia-cóp, dành Ít-ra-en
làm sản nghiệp riêng.
5 Tôi quá rõ:
CHÚA thật là cao cả, Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần. 6
Muốn làm gì là CHÚA làm nên, chốn trời cao cùng nơi đất thấp, lòng
biển cả và đáy vực sâu.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 10,27
Hall-Hall: Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết
chúng và chúng theo tôi. Hall.
TIN MỪNG: Mt 9,14-17
14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức
Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ
ông lại không ăn chay? "15 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ
khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi
tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. 16
Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo
rách lại càng rách thêm. 17 Người ta cũng
không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu
cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai.”
ĂN CHAY ĐỂ ĐƯỢC CHÚA GIÊSU HIỆN DIỆN
Tôn giáo nào cũng có hình thức ăn
chay để biểu lộ lòng đạo đức, nhưng ý nghĩa và hình thức thì khác nhau:
v
Phật Giáo ăn chay không nhịn đói, nhưng kiêng ăn thịt động vật, vì họ tin
rằng ai chết mà chưa được siêu thoát thì phải đầu thai vào một con vật nào đó. Do
vậy ăn thịt động vật là cách “ăn thịt người”, hoặc xúc phạm đến hồn tiền nhân,
nên phải kiêng thịt (ăn chay).
v
Người Do Thái có nhiều lý do để ăn chay:
a. Khi gặp biến cố như:
·
Có người qua
đời. (x 1Sm 31,13)
·
Vì goá bụa. (x
Gd 8,5-6)
·
Tai họa xảy
đến cho đất nước. (x 2V 25,1-4)
b. Khi đứng trước một sứ mệnh quan trọng:
·
Sắp đi giao
chiến. (1Sm 14,24)
·
Chuẩn bị gặp
Chúa hoặc thi hành mệnh lệnh Chúa trao (x Is 58,2-3;Lv 16,29;Ds 29,7).
Hình thức ăn chay là nhịn ăn như Đức Giêsu (x Mt 4,1-11), hoặc
truyền thống ăn chay của Do Thái giáo là mặc áo vải thô, ngồi trên đống tro,
hay rắc tro lên đầu mà cầu khẩn cùng Thiên Chúa (x Gn 3,5t; Gr 6,26; Gd 8,4; Es
4,17k).
Nhưng tiếc rằng nhiều người Do Thái
lạm dụng Luật ăn chay, “họ ăn chay mà vẫn
lo kiếm lợi, vẫn áp bức những kẻ làm công cho mình, vẫn đôi co cãi vã, đánh đập
đồng loại thật bạo tàn. Trong khi đó các ngôn sứ lên tiếng giáo dục: Ăn chay phải là mở xiềng xích bạo tàn, tháo
gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, chia cơm áo cho người đói
rách, rước vào nhà những người nghèo không có nơi cư ngụ. Có thế công lý mới đi
trước mặt ngươi, vinh quang Chúa bao bọc ngươi trước sau. Họ nhếch miệng kêu
van, Chúa nhận lời ngay” (x Is 58,1-9a).
Dù người ta thực hành giáo huấn của ngôn sứ Isaia về việc ăn
chay là phải tích cực làm điều tốt lành cho đồng loại, thì vẫn còn dừng lại
trong lãnh vực nhân bản.
v
Người Công Giáo ăn chay là bớt phần ăn để có thêm tiền của lo
việc phát triển Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh (x Điều Răn V – x Giáo Lý Roma
số 2041-2043), đồng thời còn chia sẻ cho những người không có khả năng tự kiếm
sống. Chia sẻ của cải như thế nhằm đưa nhiều người về cho Chúa Giêsu cứu độ,
Chúa Giêsu gọi họ là những “kẻ bé nhỏ” (x Mt 25,31-46). Hội Thánh Công Giáo dạy
con cái mình ăn chay với ý hướng như thế nhằm mục đích tìm lại sự hiện diện của “Tân Lang Giêsu” trong tâm hồn, như Ngài
nói: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có
thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi
rồi, bấy giờ họ mới ăn chay” (Mt 9,15: Tin Mừng).
Vậy mỗi khi phạm tội, ta là kẻ khốn
nạn nhất, vì đã xua đuổi Tân Lang Giêsu ra khỏi tâm hồn mình, thì ta phải chân
thành sám hối, thiết tha cầu khẩn: “Lạy
Thiên Chúa một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv
51/50,19b), lòng sám hối tội mình thể hiện bằng việc ăn chay, tức là giới hạn nhu cầu thân xác, để có điều kiện chia sẻ
cho “kẻ bé nhỏ” là làm cho chính Chúa (x Mt 25,35-40), và phải bỏ bớt công việc
trần thế để có thời giờ tham dự Phụng Vụ
của Hội Thánh, nhất là khi mắc tội trọng cần phải lãnh Bí tích Giao Hòa mới
được hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể. Đó là cách ta mời “Tân Lang Giêsu” hiện diện trong tâm hồn, vì ta là Hiền Thê của Ngài khởi đi từ lúc
lãnh Bí tích Thánh Tẩy (x 2Cr 11,2; Ga 3,29). Nhưng để được rước Lễ, Hội
Thánh buộc ta phải ăn chay ít là trước một giờ, trừ nước lã và thuốc chữa bệnh.
Tuy nhiên đối với người bệnh tật và già yếu thì không buộc phải giữ chay.
Đó là Giáo Lý Mới của Đức Giêsu. Ta biết “rượu mới Đức Giêsu ban tại tiệc
cưới Cana thì ngon hơn rượu cũ” (x Ga 2,1-10), là dấu chỉ về Giáo Lý
Mới của Ngài ban làm hoàn hảo Giao Ước cũ Chúa đã lập với dân Israel, vì Giao
Ước Mới được lập bằng Máu của Ngài (x Lc 22,20). Có thế ta mới hiểu được Lời Ngài
nói: "Người ta cũng không đổ rượu
mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng
rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai.” (Mt 9,17: Tin Mừng).
Qua lời dạy này, Đức Giêsu cho chúng
ta phải xác tín rằng: Chỉ có Thiên Chúa là Đấng vĩnh cửu, mọi sự tốt đẹp: Chân
– Thiện – Mỹ, đều phát xuất từ Thiên Chúa, nơi Ngài không bao giờ có sự thay
đổi (x Gc 1,17). Nhưng Chúa mạc khải Chân Lý cho Hội Thánh tiệm tiến theo thời
gian, vươn đến sự hoàn hảo vào ngày cánh chung. Bởi thế đừng đồng hóa điều vẫn có với sự hoàn hảo. Vì chính Đức Giêsu đã
nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều
phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần
Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự
mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan
báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (Ga 16,12-13). Thế nên “chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết
chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27: Tung Hô Tin Mừng).
Giám mục Marcel Lefebvre không đồng
ý với chân lý trên, nên không tùng phục giáo huấn của Công Đồng Vat. II cải
cách Phụng Vụ: Chủ tế dâng Lễ quay xuống giáo dân và đọc bằng tiếng địa phương,
để người tham dự hiểu tăng thêm sốt sắng. Nhưng ông Lefebvre cho rằng đó là trò
của ma quỷ bày ra, nên ông cố thủ truyền thống Phụng Vụ của Hội Thánh từ thời
Đức Giáo hoàng Pio X: Chủ tế dâng Lễ quay mặt lên Chúa và phải đọc bằng tiếng
La Tinh, lối cử hành Phụng Vụ này đã lôi kéo một số người theo, đưa đến nguy cơ
ly khai với Giáo Hội Công Giáo.
Mục đích của Giao Ước Mới làm cho ta
được “mặc lấy Chúa Kitô” (x Gl 3,27)
để được trở nên công chính, dù thân xác ta có chết vì tội đã phạm (x Rm 8,10). Nhìn
cách ăn mặc của một người, ta biết phần nào về nhân cách của người đó, thì chẳng ai đủ nhân cách bằng người đã được
mặc lấy Chúa Kitô, hơn xưa Chúa lột da thú may áo mặc cho nguyên tổ Adam,
Eva (x St 3,21), thay cho những chiếc lá họ dùng để che thân (x St 3,7). Vì thế
Đức Giêsu nói: “Chẳng ai lấy vải mới mà
vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm.” (Mt
9,16: Tin Mừng).
Xưa kia ông Esau chỉ vì mê ăn tô
cháo của em là Giacob, mà bằng lòng bán quyền trưởng nam (x St 25,29-34), và
thêm vào lý do Esau đã lấy vợ dân ngoại, thì làm sao ông giữ vững được Đức Tin
chỉ tôn thờ Thiên Chúa, nên đã làm cho ông Isaac và bà Rêbecca là cha mẹ ông
khổ tâm (x St 26,34), và còn đau lòng hơn nữa là phúc lành của Chúa hứa ban cho
dòng giống từ tổ phụ Abraham lại tuôn sang dân ngoại! Vì những lý do đó mà bà
Rêbecca phải lập mưu đánh lừa ông Isaac: lấy áo Esau mặc cho Giacob, để khi
Giacob đưa cháo mẹ đã nấu cho cha ăn, vì ông Isaac bị mù, nên ông ngửi mùi áo
Giacob tưởng là Esau,và ông đã chúc lành cho Esau là con trai trưởng, ngờ đâu
lại là Giacob! Thánh Ambrosiô đã hiểu việc bà Rebecca lấy áo con cả mặc cho con
thứ, chính là hình ảnh Mẹ Maria lấy mọi phúc lộc của Chúa đã hứa cho Israel cũ
mà trao cho chúng ta là con cái của Mẹ, con của Hội Thánh Chúa Kitô (x St
27,1-5. 15-29: Bài đọc năm lẻ). Chỉ những ai được phúc lành Chúa hứa ban cho
dòng giống tổ phụ Abraham, mới cùng nhau cất lời kinh: “Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu” (Tv 135/134,3a: ĐC năm lẻ).
Phúc lành ấy Thiên Chúa hứa qua
miệng ngôn sứ Amos loan báo: “Ta sẽ dựng
lại lều xiêu vẹo của Đavid, bít kín các lỗ hổng của tường thành, tái thiết
những gì đã tan hoang, xây dựng nó như những ngày xưa cũ;
Này đây sắp đến những ngày thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp
bước người gieo giống; núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn
chảy. Ta sẽ đổi vận mạng của Israel dân Ta: chúng sẽ tái thiết những thành phố
điêu tàn và định cư ở đó;chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng, ăn thổ sản
vườn mình canh tác. Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở, và chúng sẽ
không còn bị bứng đi khỏi thửa đất Ta đã ban cho chúng” (Am 9,11-15: Bài
đọc năm chẵn). Chúa làm như thế cho dòng giống nhà Đavid, vì chính Chúa Giêsu
là Vua thuộc dòng Đavid, Ngài sẽ thực hiện cho những ai ở trong Vương quốc
Ngài, nhất là cho người Công Giáo khi đến dự tiệc Thánh Thể Ngài đã dọn sẵn,
nơi đây người ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác (x Ga 1,16).
Quả thật, “điều Chúa phán là Lời chúc bình an cho dân Người” (Tv 85/84,9b: ĐC
năm chẵn).
THUỘC LÒNG
Mục đích ăn
chay là phải tìm lại được sự hiện diện của Chúa Giêsu trong tâm hồn (x Mt 9,15).
Như trai tài
sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là
niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ (Is 62,5).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH