ĐÔI DÉP VÀ CHIẾC GẬY
Hãy sẵn sàng
lên đường với đôi dép của tình yêu, để bước chân nên nhẹ nhàng thanh thoát trên
đường từ bỏ, hy sinh...
Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu “gọi” các môn đệ.
Qua từng lần gọi, Người đưa các ông liên kết chặt chẽ hơn với chính Người và với
sứ vụ cứu thế. Lần đầu tiên bên bờ biển Hồ, Người gọi các ông đi theo (x. Mc 1,
16-20), một thời gian sau, Người lên núi gọi nhóm Mười Hai ở lại với Người (x.
Mc 3, 13-19), và hôm nay, Người lại gọi để các ông bắt đầu làm tông đồ, làm người
được sai đi loan báo Tin mừng.
Trong chuyến đi đầu tiên, các tông đồ lên đường
với hành trang bên ngoài thật gọn nhẹ, chỉ là chiếc áo đang mặc với đôi dép và
cây gậy đi đường, nhưng trên vai là cả gánh nặng của sứ mạng truyền giáo, và
trong tim đã phải đong thật đầy mến yêu và tín thác.
Mang theo và để lại
Những gì không được phép mang theo cho thấy
tính cấp bách của chuyến đi. Không lương thực để khỏi
phải bận tâm tính toán dự trù, hoặc khỏi phải mất giờ cho những trạm dừng nghỉ
giữa đường. Không bao bị để khỏi phải để dành hay thu nhặt, để đừng làm chậm lại bước
chân đang cần đi thật nhanh thật nhẹ. Không tiền bạc để khỏi phải nghĩ đến việc sắm thêm những tiện nghi cho
riêng mình. Không mặc hai áo để thấy rằng chỉ cần những gì vừa đủ, dù một chút dư thừa
cũng sẽ thành cồng kềnh và thêm nặng.
Những gì phải trang bị lại cho thấy chuyến đi chắc chắn sẽ là vất vả. Đôi dép sẽ cần
thiết trên những nẻo đường sỏi đá khó khăn. Người tông đồ phải luôn sẵn sàng
cho cuộc hành trình không ngơi nghỉ. Cây gậy sẽ
làm vững bước chân khi rong ruổi qua những dặm dài sứ vụ. Người môn đệ phải biết
cách tự bảo vệ mình giữa những bất trắc trên đường.
Lên đường trong tư thế thanh thoát và nhẹ
nhàng, người được sai đi mới thực sự là môn đệ của vị Thầy chưa thề tìm cho
mình một chỗ dựa đầu, người luôn còn phải đi nơi khác, để còn liên lỉ rao giảng
Nước Trời (x. Mc 1, 38). Với đôi dép và chiếc gậy, phải đi từ nơi nọ đến nơi kia,
không định cư, không cố định điểm dừng, nhưng sẵn sàng rời đi, dù đang được ân
cần tiếp đón.
Rao giảng và phục vụ
Các tông đồ ra đi, đến những nơi Chúa Giêsu
sẽ đến (x. Lc 10, 1), kêu gọi mọi người hoán cải để tiếp nhận Tin mừng cứu rỗi.
Nhưng lời rao giảng không phải lúc nào cũng được lắng nghe, lời mời gọi sám hối
không phải ở đâu cũng có tác dụng, và những cánh cửa không phải lúc nào cũng rộng
mở. Vẫn luôn có những tâm hồn từ chối tin vui. Người tông đồ biết mình không phải
lúc nào cũng thành công, nhưng vẫn kiên trì rao giảng. Dù
có phải đau lòng giũ bụi chân để bỏ đi, nhưng rồi lại sẽ tiếp tục lên đường.
Khi sai các môn đệ cùng đi từng hai người một,
Chúa Giêsu muốn các ông cùng nhau làm chứng cho
tính xác thực của lời rao giảng, đồng thời cũng cho thấy truyền giáo là trách nhiệm chung của cả cộng đoàn. Hai người đi
chung để thực thi cùng một sứ vụ, để loan báo cùng một Tin Mừng và xây dựng Nước
Trời duy nhất. Có mặt bên nhau để chung tay phục vụ, để đem đến cho con người ơn
giải thoát khỏi sự ác và sự dữ, để mang lại niềm vui trọn vẹn cả hồn lẫn xác. Đi
chung còn để cùng chia sẻ thành công cũng như thất bại.
Lên đường với sứ mạng cao cả, người tông đồ
cùng đi với Thầy để thực thi thánh ý Chúa Cha, để làm những gì Thầy vẫn làm:
loan báo Tin vui cứu độ, trừ quỷ, chữa lành những người ốm đau. Bằng rao giảng
và phục vụ, các môn đệ, và cả chúng ta hôm nay, được sai đi đến với mọi người, để
nói cho họ về Chúa, trao cho họ ân sủng tình yêu và đem họ đến với Chúa.
Tin yêu phó thác
Khi bảo các tông đồ ra đi không mang theo lương
thực, không bao bị, không bạc tiền, Chúa Giêsu hẳn đã muốn các ông sống hết
mình cho sứ vụ, đồng thời cũng dám đặt trọn niềm tin tưởng phó thác vào Đấng đã
sai các ông đi. Yêu mến nên sẵn sàng chấp nhận vất
vả vì Nước Trời, tín thác nên dám lên đường mà không có một
chút gì bảo đảm theo kiểu trần thế. Tin tưởng vì biết mình chẳng bao giờ bị bỏ
rơi, phó thác vì biết mình đã tin vào ai. Tin yêu dù biết rằng mình chẳng là
gì, chẳng có khả năng gì, chỉ là một mục đồng bé nhỏ như Amos, chỉ là một ngư
phủ ít học như Phêrô, nhưng lại được chính Thiên Chúa
nắm lấy và bảo hãy đi (x. bài đọc I).
Lên đường với trọn niềm tín thác, người môn
đệ dành cả đời mình cho sứ vụ, bởi
biết mình đã được Chúa Giêsu kêu gọi, được Chúa Cha tuyển chọn và được Chúa Thánh
Thần đóng ấn, được ủy thác sứ mạng hoàn tất ý định yêu thương ngàn đời của
Thiên Chúa, muốn qui tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức
Kitô (x. bài đọc II).
Đọc lại lần nữa bài Tin Mừng, mỗi người
chúng ta nhận ra rằng chính chúng ta cũng đang
được sai đi trong cùng một sứ vụ như các tông đồ ngày xưa. Không phải
đi đâu xa, nhưng là ở đây và ngay hôm nay, trong gia đình, trong xứ đạo, trong
cộng đoàn, và trong cả môi trường sống chung quanh.
Hãy sẵn sàng lên đường với đôi dép của tình
yêu, để bước chân nên nhẹ nhàng thanh thoát trên đường từ bỏ, hy sinh; đôi dép
của ân sủng, để đủ sức bước tới giữa gai góc sỏi đá trên đường phục vụ; đôi dép
không là đôi hia bảy dặm, nhưng sẽ giúp mỗi người chúng ta, từng bước một nhưng
lại có thể vượt vạn dặm dài để đi tới bất cứ nơi nào Chúa sai chúng ta đến.
Hãy tiến bước với chiếc gậy của niềm cậy
trông, giữ chúng ta đứng vững trong từng cơn thử thách; chiếc gậy của tin yêu,
chống đỡ chúng ta trên mỗi bước đi theo Chúa; chiếc gậy là chính Chúa giúp
chúng ta kiên tâm chu toàn mọi trách vụ Chúa trao, dù là trong những hoàn cảnh
khắc nghiệt nhất của cuộc sống.