Vũ trụ là một cuốn sách
nói với chúng ta về Thiên Chúa
Trước sự an hòa của trật tự thiên nhiên vũ
trụ, người tín hữu nhận ra có một bàn tay khôn ngoan sắp xếp điều khiển.
Ngày 18 tháng 6 năm
2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố một thông điệp với tựa đề “Chúa đáng chúc tụng -
Laudato sii.” Nội dung của thông điệp này
là lời mời gọi mọi người nhận ra vẻ đẹp của vũ trụ và cùng nhau chung tay bảo vệ.
Trước đó, ngày
14-6, vị Chủ chăn của Giáo Hội đã
nói trong bài huấn từ nhân
dịp đọc kinh Truyền tin tại quảng trường
Thánh Phêrô: “Thông điệp mà tôi sắp công bố ngỏ lời với hết thảy mọi người.
Chúng ta hãy cầu nguyện để mọi người cùng đón nhận
thông điệp này và ý thức
trách nhiệm đối với
ngôi nhà chung mà Thiên Chúa trao phó cho hết thảy” (Zenit 14-6-2015).
“Chúa đáng chúc tụng” là điệp
khúc của “bài ca tạo vật” rất nổi tiếng do
chính Thánh Phanxicô khó khăn
biên soạn. Vị
Thánh của người
nghèo đã ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên hoàn vũ, và
nhận ra, ngay cả những cây cỏ,
chim muông, hoa lá… đều có ngôn ngữ riêng để ta tụng Chúa. Những tạo vật ấy đều do Thiên Chúa dựng
nên, và như vậy, chúng là những anh chị em với con người.
Tác giả sách ông
Gióp (Bài đọc I) đã ghi lại lời Chúa nói với ông
Gióp về vẻ đẹp của thiên nhiên và sự tuần hoàn của vũ trụ do chính Chúa thực hiện.
Ông Gióp là người gặp nhiều bất hạnh. Đang là người
giàu có phong lưu, bỗng chốc mất hết con
cái, của cải, bạn bè. Ông đang tìm một lời giải đáp cho đau khổ chồng chất ông phải chịu. Những bạn bè đến thăm chỉ đưa ra những lý luận
phàm tục, không làm ông thỏa
mãn. Chính lúc đó, Chúa hiện ra
với ông để đem
cho ông nguồn an ủi.
Ngài tỏ cho ông biết,
Ngài là Đấng quyền năng, đến đại dương hùng mạnh cũng phải vâng lời, vì
chính Ngài vạch ranh giới cho
chúng.
Đức Giêsu đã tiếp nối mạc khải của Cựu ước để chứng tỏ quyền năng thiên linh của
Thiên Chúa nơi Người. Trong truyền thống Do
Thái cổ xưa, biển khơi được diễn tả như một loài quái
vật hoặc quỷ dữ. Biển cũng tượng trưng cho quyền lực của sự chết. Đối diện với cơn bão tổ trên biển hồ, các môn đệ tưởng mình như đã đến ngày tận số. Các ông kêu la hoảng loạn và kêu Chúa cầu cứu. Giữa cơn khốn khó của họ, Chúa Giêsu đã tỏ rõ
quyền năng của Người đối với biển khơi. Với kiểu
nói: “Người ngăm đe gió và truyền cho biển: ‘Im đi! Câm đi!’,
Thánh Mác-cô muốn diễn tả biển khơi giống như một đối phương hùng mạnh
đang tấn công các môn đệ.
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã đến thế gian để trừ diệt quyền năng của sự chết. Người thiết lập trật tự mới trong ân sủng và bình an.
Phép lạ dẹp yên sóng gió là dịp để các môn đệ nhận ra quyền năng của
Thày mình. Họ hỏi nhau: “Người này là ai,
mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” Chúng ta ngạc nhiên trước câu
hỏi này. Thế ra, từ khi
theo Chúa Giêsu cho đến tận bây
giờ, các ông vẫn chưa hiểu rõ Thày mình là ai. Chỉ đến khi chứng kiến phép lạ ngoạn mục, các ông mới ngỡ
ngàng và thấy rằng Thày mình không phải là một người trần
gian.
Trước sự an hòa của trật tự thiên nhiên vũ trụ, người tín hữu nhận ra có một bàn
tay khôn ngoan sắp xếp điều khiển.
“Bàn tay” ấy chính là Thiên Chúa, Đấng
quyền năng vô song. Ngài dựng nên mọi sự cho con người hưởng dùng. Công trình sáng tạo là
tác phẩm của tình thương Thiên Chúa.Vũ trụ là một cuốn
sách nói với chúng ta về
Thiên Chúa.
Môi trường thiên
nhiên đang bị con người vô
tâm tàn phá nghiêm trọng. Cùng với môi trường
thiên nhiên, môi trường đạo đức cũng băng hoại do
bị lây nhiễm lối sống phi đạo đức. Nhiều người viện cớ “cuộc sống hiện đại” để coi
thường những
chuẩn mực đạo đức truyền thống. Họ muốn gạt bỏ
Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, vì họ tự cho mình có thể tự quyết định được tương lai. Lịch sử đã chứng
minh, một xã hội vắng bóng Thượng đế sẽ rơi vào nguy cơ bị hủy diệt.
Thông điệp “Chúa đáng
chúc tụng” là mời gọi mỗi người cùng xét mình trước mặt Chúa về
trách nhiệm đối với cộng đồng
xung quanh trong cách ứng xử của cá nhân cũng như tập thể.
Cuộc đời này
cũng được
sánh ví như đại dương bao la mà mỗi người
chúng ta đang cố gắng
chèo chống để vượt qua. Trong cuộc “vượt biển”
này, có biết bao sóng gió thử
thách vây bọc chúng ta. Có những
lúc chúng ta cảm thấy như Chúa vắng bóng trong cuộc đời, giống như các môn đệ kêu van với
Chúa: “Thày ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” Khi
kêu lên những lời đó,
các ông nghĩ rằng Chúa đang ngủ và bỏ rơi các ông.
Tuy vậy, vào lúc các ông đang gặp
gian nguy, Chúa đã can thiệp. Biển trở lại an bình, và niềm vui
cũng trở lai
với mọi người.
Hãy chúc tụng
Chúa là Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và thiên nhiên xinh đẹp,
đông thời cộng tác với Chúa để tình
nhân ái được nhân lên xung quanh chúng ta.
Nhờ đó, chúng ta nhận ra
sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong cuộc đời.