Lời Chúa cntn 12b _ niềm tin

NIỀM TIN
Mỗi khi gặp thử thách trên đời, chúng ta cảm thấy như Chúa vắng bóng trong cuộc đời mình. Thật ra, Chúa vẫn có đó
Logos
Ông John Newton là thuyền trưởng của một tàu buôn nô lệ. Nhưng một biến cố xảy đến đã làm thay đổi cả cuộc đời ông. Vào một ngày kia, khi tàu ông đang lênh đênh trên biển cả, đi từ Phi Châu qua Mỹ Châu. Bỗng nhiên một cơn bão lớn xuất hiện trên biển. Cơn bão với những cơn sóng dữ dội như muốn nhận chìm con tàu xuống đáy biển. Trong lúc mọi người trên thuyền đang kinh hoàng chờ đợi cái chết đến, ông John Newton chợt hướng mắt lên trời, buột miệng cầu nguyện: “Lạy Chúa, nếu Ngài thương cứu vớt con, con nguyện sẽ mãi mãi làm nô lệ cho Ngài.”
Như một phép mầu, cơn bão dịu dần rồi đổi hướng và con tàu thoát khỏi cơn giông bão cuồng nộ. Ông Newton đã giữ lời hứa, ông bỏ nghề buôn nô lệ để trở thành nô lệ của Chúa. Ông đã tu học và trở thành một mục sư, coi sóc một nhà thờ nhỏ ở Olney, nước Anh. John Newton đã trở thành một nhà giảng thuyết và là nhà soạn thánh ca lừng danh. Một trong những bản thánh ca cảm động và nổi tiếng nhất mà Newton đã sáng tác là bản nhạc ca ngợi Chúa về cuộc trở lại của ông (Niềm Vui Chia Sẻ, Năm B, trang 154).
Tin Mừng theo thánh Marcô hôm nay cũng kể lại một chuyện tương tự: giống như mục sư John Newton, các môn đệ khi cùng với Chúa Giêsu đi thuyền sang bên kia biển hồ Giênêgiarét, các ngài đã gặp một cơn bão lớn. Các môn đệ đã hoảng hốt xin Chúa cứu giúp. Chúa Giêsu đã ra tay cứu giúp các môn đệ để củng cố niềm tin của các ông. Niềm tin đã biến đổi John Newton, niềm tin biến đổi cuộc đời các môn đệ.
Tuy nhiên, để có được một niềm tin vững mạnh, Chúa đòi hỏi các môn đệ phải trải qua những thử thách cam go.
Niềm tin, một cuộc thử thách cam go
Có một chi tiết đáng cho chúng ta quan tâm khi đọc đoạn Tin Mừng này. Đó là giữa cơn bão lớn với những cơn sóng to nổi lên làm nước ùa vào thuyền, Chúa Giêsu vẫn điềm nhiên dựa gối ngủ ở đàng lái, là nơi dành cho người điều khiển thuyền, tức là vị trí của thuyền trưởng. Có phải Chúa Giêsu ngủ say đến nỗi không biết cơn bão đang nổi lên? Không phải Chúa không biết trời đang bão, nhưng Ngài ngủ là để thử thách lòng tin của các môn đệ.
Quả thật, niềm tin của các môn đệ rất yếu ớt qua thái độ hốt hoảng và mất tự chủ và thốt ra lời trách móc Chúa: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?”
Niềm tin của các môn đệ thật yếu ớt khi các ông là những ngư phủ dày dạn kinh nghiệm, quen thuộc với nghề biển, thế mà lại tỏ ra nhát đảm sợ sệt như những người chưa từng đi biển bao giờ!
Chúa Giêsu hiện diện bên cạnh họ và ở ngay vị trí của một vị thuyền trưởng chính là để chứng tỏ Ngài là chỗ dựa vững chắc cho các môn đệ. Tiếc thay, các môn đệ đã không nhận ra điều đó. Hơn nữa, các môn đệ còn quên mất rằng: có những thuyền bạn đang đi cùng với họ trên cuộc hải trình đầy sóng gió! Các ông đã mất cả niềm tin vào anh em mình!
Chúa Giêsu muốn thử thách niềm tin của các môn đệ để huấn luyện và củng cố các ông thêm mạnh tin vào Ngài hơn. Chúa muốn chứng tỏ uy quyền của Thiên Chúa toàn năng trên những thế lực thiên nhiên để làm cho đức tin của các môn đệ trưởng thành hơn.
Niềm tin, một sự phó thác hoàn toàn
Khi các môn đệ kêu cứu, Chúa Giêsu đã thức dậy truyền cho gió bão phải im lặng. Tức thì, gió ngừng biển lặng như tờ. Chúa Giêsu đã trách các môn đệ: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?”
Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ hiểu rằng: Chúa đang ở chung một con thuyền với các ông. Đó chính là một sự bảo đảm chắc chắn nhất! Điều quan trọng mà các môn đệ phải có trong lúc ấy chính là sự trông cậy phó thác tuyệt đối vào Chúa. Bởi vì các môn đệ chưa có đôi mắt đức tin mạnh mẽ nên không nhìn thấy “Chúa ở đàng lái”, đang là một hoa tiêu vững vàng nhất trên biển cả, nên các ông đã không vững tin.
Khi thấy biển yên gió lặng, các môn đệ mới lấy lại bình tĩnh và hỏi nhau: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?” Đó chính là tự vấn căn bản cho những ai đang đi tìm niềm tin và muốn đạt tới niềm tin trưởng thành. Tin không phải chỉ là xác tín về một chân lý khô khan, về những giáo điều cứng nhắc. Nhưng tin chính là gắn bó đời mình với một ai đó. Tin là buông mình vào vòng tay quan phòng của Chúa để Ngài dẫn dắt chúng ta đi. Vì thế, muốn đặt niềm tin vào người nào, ta phải biết người đó là ai, đáng tin đến mức nào.
Vậy, tin chính là chúng ta biết cậy trông phó thác vào sự hướng dẫn và che chở của Chúa. Con thuyền cuộc đời ta dù đi vào giông bão cuộc đời, nhưng có Chúa đồng hành, ta không sợ hãi và thất vọng, vì biết rằng Chúa sẽ dẫn đưa ta đến bến bờ bình an.
Bài đọc I, trích sách Gióp, gợi lên hình ảnh ông Gióp, một người công chính nhưng gặp rất nhiều tai họa. Những người thân của ông trách móc Chúa và không tin vào Chúa nữa. Phần ông, ông không dám hờn trách Chúa, mà chỉ thở than và cầu xin Chúa cho ông một lời giải đáp về lý do những đau khổ ông phải chịu.
Bài trích sách Gióp hôm nay chính là lời giải đáp cách gián tiếp của Thiên Chúa: Ngài làm chủ thiên nhiên, vũ trụ,… với quyền năng của mình. Vậy, con người hãy trông cậy vào sức mạnh và quyền năng của Người.
Người ta kể câu chuyện có tính cách ẩn dụ sau đây: Người đàn ông kia nằm mơ thấy mình đang đi trên một bờ biển thanh vắng. Đó là lúc ông cảm thấy mình thật đau khổ và cô đơn. Đau khổ vì ông gặp biết bao những thất bại cay đắng trên đường đời. Cô đơn vì ông bị bạn bè, người thân hiểu lầm và xa lánh. Trong lúc đó, ông ngước mắt lên trời cầu nguyện: “Lạy Chúa, tại sao Chúa bỏ rơi con trong lúc này, trong khi Chúa hứa luôn đồng hành với con mọi nơi mọi lúc?” Khi ấy, có tiếng Chúa đáp: “Ta vẫn ở bên con đấy chứ!” Người đàn ông liền hỏi: “Thế tại sao con chỉ nhìn thấy dấu chân con trên cát?” Chúa trả lời: “Đó là dấu chân của Ta đấy!” Ông lại hỏi: “Còn dấu chân của con đâu?” Chúa nói: “Làm sao con có thể nhìn thấy dấu chân con, vì Ta đang cõng con trên lưng Ta!”
Có thể, đó cũng là tâm trạng của chúng ta mỗi khi gặp thử thách trên đời. Chúng ta cảm thấy như Chúa vắng bóng trong cuộc đời mình. Thật ra, Chúa vẫn có đó, thật trung kiên và mạnh mẽ. Chúa vẫn có đó, nhưng chúng ta không nhận thấy.
Con thuyền cuộc đời chúng ta mấy khi êm ả? Chúng ta luôn phải ra khơi giữa sóng cả ba đào. Chúng ta hãy đặt hết niềm tin vào Chúa. Ngay cả những lúc ta gọi Chúa nhiều lần giữa tiếng sóng thét gào nhưng Ngài vẫn im lặng! Ta hãy tin rằng Ngài sẽ cứu ta theo cách của Ngài.