Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Lời Chúa cntn 12b _ anh em chưa có lòng tin sao?

ANH EM CHƯA CÓ LÒNG TIN SAO?
Giông bão bắt người ta phải tin, nhưng niềm tin lại cần đến thử thách của giông bão để lớn lên.  
Lm. HK
Năm 1655, luật sư Bulstrode Whitelock được Oliver Cromwell đặt làm công sứ tại Thụy điển. Khi nghỉ đêm tại Harwich, tâm trí ông bối rối lo âu như trong cơn bão tố khi nghĩ đến tình trạng đất nước đang rối bời. Viên cận vệ tín cẩn nằm ở chiếc giường bên cạnh ông, để ý thấy ông không ngủ được, mới nói:
-       Thưa ngài, xin ngài cho phép tôi hỏi một câu?
-       Anh cứ tự nhiên, Whitelock trả lời.
-       Thưa ngài, thế giới này được Thiên Chúa quản trị rất tốt trước khi có ngài trong đó, phải không?
-       Không có chi phải nghi ngờ về điều đó, ông trả lời.
-       Và thưa ngài, bây giờ sống trong thế giới, sao ngài không nghĩ rằng Thiên Chúa có thể chăm sóc nó?
Whitelock không nói gì cả, quay sang một bên, và… ngủ được.
Sống trên đời như đứng trước biển cả lúc nào cũng chao đảo nhiều giông tố. Ý thức được bản tính hèn mọn với nhiều giới hạn, giữa bao nhiêu trắc trở trong cuộc sống, chẳng ai dám nói chắc được ngày mai của mình sẽ ra sao. Câu than thở trên môi ai cũng như nhau: “Số phận của kẻ dại làm sao, thì số phận của tôi cũng như thế. Vậy tôi khôn cho lắm để làm gì ?" Tôi lại tự nhủ: đó cũng chỉ là phù vân” (Gv 2,15).
Con người yếu đuối tìm đâu được một chỗ dựa vững vàng ngoài niềm tin vào Thiên Chúa toàn năng: “Bấy giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau: Cửa đại dương, ai ra tay khép lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, khi Ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tã che thân?” (G 38,1.8-9).
Những trắc trở đến từ thiên nhiên chỉ nói lên một phần nhỏ sự yếu đuối của con người khi phải đối diện với trăm ngàn đợt sóng mãnh liệt từ các dục vọng làm xáo động tâm hồn. Bao sự ác dữ dội như sóng biển ấy chẳng để ai ngủ yên, mà bắt người ta phải đặt niềm tin vào Chúa để có được sự sống muôn đời: “Xin Chúa thấy cho: thù địch con đông vô kể, chúng ghét thân này, ghét cay ghét đắng. Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài” (Tv 25,19-20).
Giông bão bắt người ta phải tin, nhưng niềm tin lại cần đến thử thách của giông bão, vì niềm tin cần được thử thách để lớn lên. Trong dòng lịch sử, không ít lần dân Do thái thấy như Chúa ngủ quên: “Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ? Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ? Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng và lòng con ủ rũ đêm ngày? Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi?” (Tv 13,1-2).
Vâng, dù làm được tất cả để cứu độ nhân loại, Chúa vẫn rất cần đến sự cộng tác của con người. Thánh Augustinô đã nói: “Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng không thể cứu con mà không có con.”
Con người có một vai trò rất nhỏ mà cũng rất lớn trong ơn cứu độ: Tất cả việc họ phải làm khi gặp bước ngặt nghèo là “kêu lên cùng Chúa, Người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân. Đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng, sóng đang gầm, bỗng đâu im tiếng, họ vui sướng, vì trời yên bể lặng và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ” (Tv 107,28-30).
Trong cơn giông bão, người ta chỉ cần tìm đến Chúa như các tông đồ hôm xưa, Chúa sẽ “thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi! "Gió liền tắt, và biển lặng như tờ” (Mc 4,19).
Niềm tin vào Chúa và việc chạy đến với Chúa phải được diễn tả trong đời sống. Kitô hữu phải là người để tình yêu Đức Kitô thôi thúc, để ánh sáng đức tin điều khiển cuộc sống, và nhìn tất cả mọi sự việc bằng con mắt đức tin. “Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (2Cr 5,15).
Năm 1529, mới 51 tuổi, Thomas More đã làm quan Chưởng ấn nước Anh thời vua Henry VIII. Thế nhưng ba năm sau, ngài từ chức khi nhà vua nhất định ly dị với bà Catherine để kết hôn với Anne Boleyn, ngược với quyết định của Đức Giáo hoàng. Ngài bị tống giam rồi xử tử ngày 06.6.1535. Trên đoạn đầu đài, ngài tuyên bố với đám đông rằng ngài chết như "một tôi trung của nhà vua - nhưng trước hết là tôi trung của Thiên Chúa.”
Sức mạnh của ngài đến từ Chúa, như ngài tâm sự: “Nếu tôi cần sự soi dẫn và khôn ngoan để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề, tôi phải đến với Đấng Cứu Độ để tìm sự khuyên bảo và sáng suốt của Người.”
Chúa ở đâu trong cuộc chiến của tôi?

Không có nhận xét nào: