Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Một chút suy tư _ nỗi buồn chiến tranh

NỖI BUỒN CHIẾN TRANH
Những vết thương thể xác có thể ngày tháng phôi pha nhưng vết thương lòng và những tổn thương của tinh thần lại khó qua đi.
Micae Bùi Thành Châu
Chiến tranh đã đến, đã đi và cũng đã để lại tổn thất khó thể bù đắp được.
Chiến tranh đến, trẻ mất cha, vợ mất chồng, gia đình tan nát như chính gia đình tôi. Cha tôi mất khi mẹ đang cưu mang đứa em gái út.
"Rồi có một ngày. sẽ một ngày chinh chiến tàn. Anh chẳng còn chi chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi... Xin trả lại đây. bỏ lại đây thép gai răng với lũy hào sâu, lỗ châu mai với những địa lôi đã bao phen máu anh trôi, cho còn lại đến mãi bây giờ. Trả súng đạn này ghi sạch nợ sông núi rồi. Anh trở về quê trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao..." Lời của bài hát thời chinh chiến phần nào diễn tả nỗi đau của con người, của cuộc đời chinh chiến.
Chưa đủ lớn nhưng tôi hiểu được nỗi đau của chiến cuộc.
Mẹ tôi mất chồng phải bôn ba với cuộc sống đầy phong ba bão táp. Tôi một thân một mình chân ướt chân ráo bỏ quê tìm đến thị thành để lập nghiệp... Cuộc sống quá nghiệt ngã không phải chỉ với gia đình tôi mà của nhiều gia đình là nạn nhân của chiến cuộc.
Trên thân mình tôi, vẫn ghi dấu ấn đau thương của bom đạn nên tôi hiểu được nỗi đau của chiến tranh hơn những ai chỉ chứng kiến. Vết thương cứ nhói đau mỗi khi trái gió trở trời. Nỗi đau vẫn còn đó trong tôi, trong nhiều người sống thời chiến cuộc.
Đất nước không còn khói lửa nhưng nhìn chung quanh vẫn còn đó những cuộc chiến. Thế giới vẫn còn có những cuộc chiến đang xảy ra hàng ngày và hàng giờ. Biết bao nhiêu con người vô tội đã phải nằm xuống cũng chỉ vì nạn kỳ thị chủng tộc và tôn giáo.
Ngày mỗi ngày, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta thấy anh chị em Kitô hữu đang bị bách hại tại Iraq.
Hình ảnh của đứa trẻ nằm dưới những họng súng dí vào sát vào mặt em sao mà đau lòng quá. Hình ảnh của nhà báo Mỹ bị cắt đầu đã làm lay động lòng người...
Tình trạng bạo lực bùng phát ở Iraq gần đây có nguyên nhân do các đợt tấn công khủng bố của các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông gây ra. Các tay súng này đang chuẩn bị một chiến dịch tấn công chớp nhoáng từ miền Nam Iraq vào Baghdad. Chính quyền Iraq tuyên bố khởi động một chiến dịch quân sự để đẩy lùi nhóm vũ trang này.
Cũng chỉ vì cái tôi và lợi ích của nhóm, của tập thể mình mà người ta tàn sát anh chị em đồng loại.
Mới đây không lâu, tôi lại phải đau lòng chứng kiến một cuộc chiến lẽ ra không đáng có. Cũng chỉ vì hiểu lầm, cũng chỉ vì thiếu đối thoại và phải nói rằng thiếu bác ái Tin Mừng để rồi người ta lại dùng những cung cách chẳng có gì là Tin Mừng dành cho nhau.
Bản thân tôi không đứng về bên nào và cũng chẳng có quyền để thẩm định bên nào đúng bên nào sai nhưng hậu quả là đổ vỡ. Hậu quả tan thương cho kẻ thưa người kiện.
Không phải chỉ mình tôi nhưng nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho sự đổ vỡ lẽ ra không phải đổ đó. Buồn và đau khi hậu quả để lại là vết thương lòng của hậu quả.
Phải chăng đây là nỗi đau, là bài học lớn cho phận làm người.
Cũng thầm mong rằng đây là trường hợp đáng tiếc và cũng là bài học xót xa để đừng ai làm như thế nữa.
Đời người thật mau qua chóng tàn nhưng những vết thương lòng, đổ vỡ thật khó phai. Giá như mà nó đừng xảy ra thì hay hơn cả.
Không chỉ chỗ đó, mà chỗ kia tôi thấy thoang thoáng của sự đổ nát, của vỡ tan. Cũng vì bất đồng ý kiến hay sao đó để rồi người ta lại dùng những thư rơi để hạ nhục nhau. Những lời lẽ đó làm nhói lòng người. Nhìn những dòng thư rơi đó ai đọc được sẽ không dừng được những dòng lệ rơi bởi lẽ người ta không còn một chút thương yêu.
Những vết thương thể xác có thể ngày tháng phôi pha nhưng vết thương lòng và những tổn thương của tinh thần lại khó qua đi.
Điều đáng tiếc rằng ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng quá mạnh để rồi sức công phá của những lá thư rơi đó lan rộng. Người viết đã quên rằng an ninh mạng họ đọc được những lời lẽ công kích của nhau, những lá thư tố cáo nhau... Họ sẽ cười vì những cách cư xử thiếu Tin Mừng.
Nếu có bác ái Tin Mừng thì cách hành xử của người ta sẽ khác. Có thể đưa má trái cho người ta tát thêm cho đủ, có thể cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình, bách hại mình...
Cũng mong rằng ơn Thánh Thần thổi đến để những ai đang mang trong mình lòng hận thù, ghen tương không còn mang trong mình sự ghen ghét và hơn thua nữa. Không chỉ mong mà nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, ơn Bình An xuống trên cõi thế để thế gian được bình an hạnh phúc.
Những chứng nhân của bác ái Tin Mừng vẫn còn đó trong cuộc đời của ta. Một Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận và một thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II vẫn còn đó. Tha thứ và thứ tha.
Hãy đặt mình là nạn nhân của chiến cuộc, hãy đặt mình mang nỗi đau của hậu sự ta sẽ thấy tổn thương là dường nào. Xin hãy yêu nhau như yêu lần cuối, như yêu ngày cuối để mai ngày khi ta nằm xuống ta không cảm thấy nuối tiếc. Mong lắm thay!
Micae Bùi Thành Châu

Không có nhận xét nào: