THỨ NĂM
SAU CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
BÀI ĐỌC: 2V 24,8-17
8 Giơ-hô-gia-khin lên
ngôi vua khi được mười tám tuổi, và trị vì ba tháng ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên
là Nơ-khút-ta, con gái ông En-na-than, bà là người Giê-ru-sa-lem. 9 Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hệt
như vua cha.
10 Khi ấy, các thuộc hạ của Na-bu-cô-đô-nô-xo,
vua Ba-by-lon, tiến lên đánh Giê-ru-sa-lem, và thành bị vây hãm. 11 Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đến đánh
thành, trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành. 12
Giơ-hô-gia-khin, vua Giu-đa, cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng
lãnh và thái giám của vua ra hàng vua Ba-by-lon. Vua đã bị bắt vào năm thứ tám
triều vua Ba-by-lon.
13 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đưa mọi kho tàng của
Nhà Đức Chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi đồ bằng
vàng mà Sa-lô-môn, vua Ít-ra-en, đã làm để dùng trong đền thờ Đức Chúa, như Đức
Chúa đã phán. 14 Vua bắt toàn thể
Giê-ru-sa-lem, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đày, tất cả là mười ngàn người
phải đi đày, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khoá; không sót lại một ai, trừ
dân cùng đinh trong xứ. 15 Vua đày vua
Giơ-hô-gia-khin sang Ba-by-lon; vua đày mẹ vua này, các cung phi, các thái giám
và phú hào trong xứ, từ Giê-ru-sa-lem sang Ba-by-lon. 16
Tất cả những người có thế giá, bảy ngàn người, thợ rèn và thợ làm
khoá, một ngàn người, và tất cả các binh lính cũng bị vua đày sang Ba-by-lon.
17 Vua Ba-by-lon đặt ông Mát-tan-gia là chú của
vua Giơ-hô-gia-khin làm vua thay thế; vua Ba-by-lon đổi tên vua Mát-tan-gia là
Xít-ki-gia-hu.
ĐÁP CA: Tv 78
Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài
rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. (c 9bc)
1 Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài; chúng
làm ô uế cả nơi thánh điện, phá huỷ Giê-ru-sa-lem thành đống tro tàn; 2 tử thi những người tôi tớ Chúa, chúng đem
liệng cho chim trời ăn; xác những kẻ hiếu trung với Ngài, lại quẳng làm mồi cho
dã thú.
3 Quanh khắp cả
Giê-ru-sa-lem chúng đổ máu dân Ngài như nước chảy, người chết chẳng ai chôn. 4 Chúng con bị láng giềng thoá mạ người chung
quanh phỉ báng nhạo cười.
5 Đến bao giờ, lạy
Chúa, Ngài còn nổi giận, Ngài nổi giận mãi sao? Đến bao giờ lòng ghen còn cháy
bừng như lửa?
8 Tội tiền nhân, xin
Chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con. Xin dủ lòng thương mau đến giúp,vì
chúng con đã khổ quá nhiều.
9 Lạy Chúa Trời, Đấng
cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát
chúng con, và thứ tha tội lỗi, vì danh dự của Ngài.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 14,23
Hall-Hall: Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy
sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hall.
TIN MỪNG: Mt 7,21-29
21 Hôm ấy, Đức Giê-su
nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy
Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý
muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22
Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào
chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ
quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? "23 Và bấy giờ
Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta,
hỡi bọn làm điều gian ác!
24 "Vậy ai nghe
những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà
trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng
không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy
nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên
cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ,
sụp đổ tan tành".
28 Khi Đức Giê-su
giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29 vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm
quyền, chứ không như các kinh sư của họ.
NGOÀI
CHÚA GIÊSU KHÔNG CÓ ƠN CỨU ĐỘ!
Thiên
Chúa không làm ra sự chết, Ngài chẳng vui gì khi con người bị diệt vong! (x. Kn
1,13). Vì thế, Con Một Thiên Chúa bước vào trần gian “không phải để lên án thế gian nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu độ!”
(x. Ga 3,17) Ai muốn được Chúa cứu độ, người ấy phải thực hành Lời Đức Giêsu
dạy: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy:
“Lạy Chúa, lạy Chúa (tế lễ, cầu nguyện), là được vào Nước Trời đâu! Nhưng chỉ
ai thi hành ý muốn của Cha Thầy (sống Lời Chúa) là (tin vào) Đấng ngự trên trời
mới được vào mà thôi” (Mt 7,21: Tin Mừng).
Nói tắt:
Ai muốn được vào Nước Thiên Chúa, thì phải sống Đức Tin ba trong một: “TIN –
SỐNG – TẾ”.
·
Nếu chỉ duy tin vào Thiên Chúa mà không sống phục vụ đồng loại như Chúa dạy, cũng không tế lễ cùng với
Chúa Giêsu, thì ta chẳng hơn gì ma quỷ. Vì quỷ cũng tin Chúa nhưng nó run sợ (x.
Gc 2,19).
·
Nếu chỉ duy sống phục vụ đồng
loại, mà không tin vào Chúa Giêsu, không tế lễ với Ngài,
thì họ giống như hai loại người sau
-
Giống Biệt phái, vì tin rằng giữ
Luật Môsê là công chính, nhưng thực ra Luật giam người ta trong tội (x. Gl
3,22).
-
Giống người vô thần, lý thuyết
của họ chỉ dạy người ta làm điều tốt, đừng mê tín cầu khẩn thần thánh hay tế lễ.
Đó chỉ là thuốc phiện làm ru ngủ con người.
·
Nếu chỉ duy tế lễ cầu nguyện mà không tin vào Chúa Giêsu, cũng không sống phục vụ đồng loại như Chúa
dạy, thì chẳng khác gì dân Do Thái chỉ tin vào việc tế tự theo Luật Môsê, thậm
chí có kẻ giả bộ đọc kinh lâu dài để nuốt chửng tài sản bà góa (x. Mt 23,14),
mà quyết liệt chống đối giúp Đức Giêsu, không sống giúp ai hiệp dâng Lễ Tế mới
Chúa Giêsu thiết lập, thì không thể được cứu độ!
Nhưng nếu ta đi trọn ba bước:
-
Bước I: TIN VÀO CHÚA
GIÊSU là Đấng cứu độ duy nhất (x. Cv 4,12) mà biết sám hối tội mình xin Chúa
Giêsu thương xót để được theo Ngài, thì ta đã được trở nên công chính như người
thu thuế đến Nhà Thờ chỉ thú tội với Chúa đã hơn hẳn ông Biệt phái đến để khoe
công đức với Ngài (x. Lc 18,9-14). Vì lòng sám hối tội mình và tin theo Chúa
quan trọng đến thế, nên anh trộm lành đã biết sám hối tội và xin Đức Giêsu
thương xót để được cùng với Ngài vào Thiên Đàng, chỉ có thế Đức Giêsu tuyên bố:
“Hôm nay anh được vào Thiên Đàng với tôi”
(x. Lc 23,40-43).
-
Bước II: SỐNG PHỤC VỤ NHƯ
CHÚA DẠY, thậm chí có những người giúp đỡ kẻ bé mọn mà vô tình không biết Chúa,
thì Ngài cũng xác nhận: “Ngươi làm như
thế là làm cho Ta”, và Ngài cho người ấy vào Thiên Đàng ngay, mà không cần
xét đến tội họ (x. Mt 25,31-46).
-
Bước
III: TẾ
LỄ CÙNG, VỚI, TRONG CHÚA GIÊSU, như các chú bé bị giết chết bởi
vua Hêrôđê, vì vua sợ Hài Nhi Giêsu tiếm quyền ông, dù các chú chưa có Đức Tin
tin vào Thiên Chúa, chưa biết phục vụ, nhưng các chú đã trở nên một Hy Tế với
Ngài (x. Mt 2,7-18). Do đó Phụng Vụ của Hội Thánh đã dành một Lễ để kính các
thánh Anh Hài.
Như
thế, Chúa không đòi ai phải đổi địa vị, không cần đổi nghề nghiệp, cũng không
cần đổi sứ mệnh, mà ở địa vị nào cũng có thể thực hành được TIN – SỐNG – TẾ để
nên thánh. Đức Giêsu gọi họ là những người khôn xây nhà trên đá, mưa đổ sông
tràn, gió ùa thổi xô vào nhà ấy, nhà vẫn không sập (x. Mt 7,24-25: Tin Mừng).
Xây nhà
trên đá phải hiểu cụ thể là thực hành Giáo Lý Hội Thánh dạy, nói lên sự tùng
phục Thiên Chúa cũng là tùng phục Hội Thánh Chúa Kitô. Chân lý này đã được diễn
tả qua đời sống của gia đình tổ phụ Abraham. Thánh Tông Đồ nói: “Ông Abraham có hai người con, mẹ của một
người là nô lệ, mẹ của người kia là tự do. Nhưng con của người mẹ nô lệ thì
sinh ra theo luật tự nhiên; còn con của người mẹ tự do thì sinh ra nhờ lời hứa.
Truyện đó ngụ ý thế này: hai người đàn bà là hai giao ước. Giao ước thứ nhất
tại núi Xi-nai, thì sinh ra nô lệ: đó là Ha-ga. Ha-ga chỉ núi Xi-nai trong miền
Ả Rập, và tương đương với Giê-ru-sa-lem ngày nay, vì thành này cùng với các con
đều là nô lệ. Còn Giê-ru-sa-lem thượng giới thì tự do: đó là mẹ chúng ta.”
(Gl 4,22-26; St 16,1-12. 15-16: Bài đọc năm lẻ). Lời xác quyết trên đây, thánh
Phaolô có ý nhấn mạnh: mẹ con Hagar và Ismael là dân thờ Thiên Chúa theo Luật
Môsê, cũng chỉ là con của nô lệ cho tử thần, còn Sara và Isaac là những người Công
Giáo sống Đức Ái, thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và Sự Thật nhờ Hy Tế của
Chúa Giêsu (x. Ga 4,23), họ mới thuộc về Giêrusalem thượng giới (Hội Thánh Chúa
Kitô trong ngày cánh chung), thì tự do, đó là Mẹ chúng ta. Thế nên chỉ những
người thực hành trọn vẹn TIN – SỐNG – TẾ mới có thể động viên muôn dân: “Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ”(Tv
106/105,1a: ĐC năm lẻ), để muôn dân muôn nước thuộc về Hội Thánh Chúa Kitô,
cùng cất lời cầu: “Lạy Chúa, để danh Ngài
rạng rỡ, xin giải thoát chúng con” (Tv 79/78,9bc: ĐC năm chẵn).
Trái
lại, những kẻ không sống trọn ý Chúa: TIN – SỐNG –TẾ, Đức Giêsu coi đó là những
kẻ khờ dại, “xây nhà trên cát, mưa đổ
sông tràn, gió ùa thổi đập vào nhà ấy, nhà ấy sẽ sập đổ tan tành” (Mt
7,26-27: Tin Mừng). Nghĩa là họ tự diệt mình, dù có đến gõ cửa Trời và thưa: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng
từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa
mà làm nhiều phép lạ đó sao?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không
hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!” (Mt
7,22-23: Tin Mừng). Số phận của họ tự chuốc lấy tai họa kinh hoàng hơn dân
Giuđa là dân Chúa tuyển chọn. Thực vậy, ông Giôhôgiakhin, vua nước Giuđa, làm
điều trái mắt Chúa hệt như vua cha, nên Chúa để cho ông Nabukodosor,vua Babylon
sai các thuộc hạ vây hãm thành Giêrusalem. Ông Giôhôgiakhin, vua Giuđa cùng với
mẹ vua, các thuộc hạ và toàn thể tướng lãnh phải ra đầu hàng vua Babylon, nhưng
vua Babylon vẫn bắt toàn thể Giêrusalem, vua, mẹ vua, và tất cả các tướng lãnh
đi đày sang Babylon; vua Nabukodosor còn ra lệnh lấy tất cả châu ngọc trang trí
thánh điện Giêrusalem cùng với vàng bạc châu báu quý giá trong cung điện, là
những chiến lợi phẩm đưa về Babylon (x. 2V 24,8-17: Bài đọc năm chẵn).
Vậy chỉ
những ai thực hành ý Chúa: TIN – SỐNG –TẾ mới được Chúa ở cùng, như Đức Giêsu
nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời
Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha và Thầy sẽ đến với người ấy” (Ga
14,23: Tung Hô Tin Mừng).
THUỘC LÒNG
Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người
ấy, Cha và Thầy sẽ đến với người ấy (Ga 14,23).
Linh mục
GIUSE ĐINH QUANG THỊNH