Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ hai tuần 13 thường niên


THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
 Am 2,6-10. 13-16; Mt 8, 18-22
BÀI ĐỌC: Am 2,6-10. 13-16
6 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày. 7 Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả, mà làm ô nhục danh thánh của Ta. 8 Vì y phục người ta cầm cố, chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ, và rượu của người bị nộp phạt, chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng. 9 Còn Ta, trước kia Ta đã từng diệt trừ người E-mô-ri khỏi mắt họ. Bọn người này cao lớn như cây hương nam và hùng mạnh như cây sồi. Ta đã diệt hoa trái bên trên và gốc rễ bên dưới của bọn chúng. 10 Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập, dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường để các ngươi chiếm hữu đất của người E-mô-ri.
13 Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất. 14 Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy, người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình, trang dũng sĩ cũng không thoát chết, 15 người cầm cung nào đứng vững nổi, kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu, người cỡi ngựa cũng không thoát chết, 16 người can đảm nhất trong đám dũng sĩ sẽ phải mình trần mà chạy trốn, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
ĐÁP CA: Tv 49
Đ. Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường. (c 22a).
16bc “Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở,mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi? 17 “Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.
18 Gặp tên trộm đạo, ngươi hùa theo nó, với bọn gian dâm, cũng lại thông đồng. 19 Miệng tha hồ nói năng ác độc, ba tấc lưỡi đặt điều xảo trá;
20 Hễ ngồi lê là bới xấu anh em và bêu diếu cả người ruột thịt. 21 “Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng,ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao? Này đây Ta khiển trách, những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.
22 “Hỡi những người lãng quên Thượng Đế, gắng mà hiểu cho tường, kẻo rồi Ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu! 23 “Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.”
TUNG HÔ TIN MỪNG: x. Tv 94
Hall-Hall: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Hall.
TIN MỪNG: Mt 8, 18-22
18 Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”20 Đức Giê-su trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
21 Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.”22 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

LOAN BÁO TIN MỪNG LÀ VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT
Đức Giêsu bắt đầu rao giảng kèm theo những phép lạ liên tiếp Ngài thực hiện mà ông Matthêu ghi lại ngay trong chương 8, nhằm thuyết phục mọi người tin Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất (x. Cv 4,12). Những phép lạ đó là:
-              Ngài giơ tay đụng vào người phung hủi, tức khắc anh được lành mạnh (x. Mt 8,1-4).
-              Ông sĩ quan Roma có tên hầu nằm liệt bất toại ở nhà, ông đến thưa với Đức Giêsu: “Xin Thầy chỉ phán một Lời, tên hầu của tôi sẽ được lành mạnh tức khắc”, và ông đã được toại nguyện (x. Mt 8,5-13).
-              Ngài đụng tay vào mẹ vợ của ông Phêrô đang nằm liệt trên giường vì cảm sốt nặng, tức khắc bệnh biến mất, bà đi phục vụ Ngài (x. Mt 8,14-15).
-              Chiều đến người ta đem lại cho Ngài nhiều người bị quỷ ám, và Ngài đã trừ mọi thần dữ cũng như hết thảy mọi người đau ốm chỉ bằng một Lời nói của Ngài (x. Mt 8,16-17).
Một Ký lục thấy Đức Giêsu quyền năng như thế, thì tiến lại nói: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo” (Mt 8,19: Tin Mừng).
Ông này tỏ ra quảng đại xin theo Đức Giêsu bất cứ Ngài đi đâu, kể cả lúc gặp gian khổ, miễn là ông được quyền năng như Đức Giêsu, thì ai cũng phải kính nể, ai cũng cần ông. Lúc đó, ông không thiếu gì tiền của! Đức Giêsu đọc được tâm tư ấy, Ngài trả lời ngay: “Con chồn (cáo) có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20: Tin Mừng).
Đức Giêsu nói như thế Ngài có ý dạy
-              Con cáo có hang”: Ám chỉ về vua Hêrôđê là “con cáo già” (Lc 13,13).
-              Chim có tổ”: Đó là hoàng đế Roma, ông lấy chim phượng hoàng làm biểu tượng cho sự cao cả hùng mạnh của ông đang cai trị chư dân!
Thế thì vua Hêrôđê cũng như hoàng đế Roma đều có chức quyền, có ngai báu. Khác hẳn Đức Giêsu “không có chỗ ngả đầu”. Quả thật, khi Đức Giêsu bị đóng đinh treo trên thập giá, Ngài không có nơi ngả đầu.
Vậy ai theo Chúa, đừng chỉ nhắm lợi nhuận trần thế, mà theo Chúa chỉ muốn phục vụ vì Chân Lý (Lời Chúa) như Chúa Giêsu, dù có phải bị trù dập đến chết, để diễn tả sự vâng phục Thiên Chúa, và thể hiện tình yêu tuyệt vời đối với đồng loại, nhất là tích cực rao giảng Tin Mừng. Việc đó có giá trị cao hơn việc chôn cất cha mẹ để trọn lòng hiếu thảo. Bởi thế có một môn đệ khác đến thưa với Ngài: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”, nhưng Đức Giêsu bảo: Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” (Mt 8,21-22: Tin Mừng).
Phong tục của người Do Thái, chết ngày nào chôn ngày đó. Thế mà một môn đệ chỉ xin hoãn một ngày sẽ theo Thầy Giêsu, mà Ngài không cho phép. Lý do
1/ Theo Đức Giêsu để loan báo Tin Mừng là việc khẩn cấp đi cứu người lâm nạn. Vì ai không biết Lời Chúa, người đó đang ở trong cõi chết. Chỉ những ai được nghe Lời Chúa mà tin vào Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa được sai vào thế gian mới sống đời đời (x. Ga 5,25). Thế thì kẻ không được nghe Lời Chúa, họ như người chết đuối, không có khí thở, phải cấp cứu người ấy ngay, việc này quan trọng hơn lo an táng cha mẹ mới qua đời, vì nếu không an táng cha mẹ, thì cũng có người khác làm thay! Chính vì lý do đó Đức Giêsu nói: “Hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ!” (Mt 8,22: Tin Mừng).
2/ Việc loan báo Tin Mừng cũng là cách chu toàn chữ hiếu đối với cha mẹ. Nhưng còn trổi vượt hơn mọi việc làm tỏ lòng thảo hiếu cha mẹ. Chính Đức Giêsu, khi lên 12 tuổi, Ngài trốn cha mẹ mà không báo cáo, không xin phép, ở lại Đền Thờ sau cuộc lễ để dạy Giáo Lý cho các bậc tấn sĩ (x. Lc 2,41t). Rõ ràng Đức Giêsu đã lấy việc loan báo Tin Mừng làm cho Cha Mẹ nức lòng phấn khởi, và rất hãnh diện với mọi người. Thực vậy, lần kia Đức Giêsu đang say sưa giảng, có một phụ nữ tấm tắc khen: “Phúc cho dạ nào đã cưu mang ông, và vú đã cho ông bú”, nhưng Ngài trả lời: “Phải hơn, phúc cho những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 11,27). Thế thì, nếu một gia đình có hai con trai, con cả ở nhà tận tình phụng dưỡng cha mẹ; con thứ đi tu nhiệt tình loan báo Tin Mừng, không còn điều kiện giúp gia đình. Nhưng được mọi người khen ngợi, làm cho cộng đoàn dân Chúa phát triển. Hỏi ông bà cố hãnh diện về người con nào?!
Bởi thế kẻ nào chỉ lo làm giàu, coi của cải như thần hộ mạng, chắc chắn sẽ sinh nhiều tật xấu, bị Chúa nguyền rủa! Thực vậy,Chúa dùng miệng ngôn sứ Amos trách: “Các ngươi là những kẻ tham, mê của cải, sống công chính không bằng thu tích được nhiều tiền, nên các ngươi đã đánh giá đồng loại không bằng một đôi dép! Nên chà đạp kẻ yếu thế xuống bùn đen, xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. Mà có tiền thì sẽ sinh dâm dật: cả con lẫn cha đi lại với một cô ả! Làm ô nhục Danh Thánh Ta, cướp của người để làm những chuyện ô uế ngay trong nơi cầu nguyện! Chúng đã quên ơn Chúa: chính Ta đã đem các ngươi ra khỏi Ai Cập, Ta dẹp chư dân để lấy đất cho các ngươi, vì không tuân giữ Lời Ta sẽ để cho xe chất lúa cán trên mặt các ngươi, các ngươi có hùng mạnh nhanh chân chạy, cũng không thoát nạn” (Am 2,6-10. 13-16: Bài đọc năm chẵn).
Vậy “hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường” (Tv 50/49,22a: ĐC năm chẵn). Cụ thể đừng coi của cải hơn tình người. Kìa ông Lot là cháu đã đòi ông Abraham là bác phải nhường vùng đất Sôđôma mầu mỡ, dễ làm ăn đi lên. Cuối cùng, chính nơi ông Lot chọn xảy ra đủ thứ tệ đoan, làm Chúa giận dữ muốn tung lửa trời xuống thiêu rụi cả vùng Sôđôm. Rất may, ông Abraham biết được “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu” (Tv 103/102,8a: ĐC năm lẻ), nên ông thưa cùng Chúa: Không lẽ người công chính phải bị chết chung với kẻ có tội? Như thế thì Chúa không công bằng, và nhất là vì danh dự của Chúa, “Đấng từ bi nhân hậu”, Ngài không thể để người công chính phải chết oan với kẻ có tội. Do đó ông cất tiếng xin: “Nếu con tìm được năm mươi người công chính trong thành, Chúa có tha mạng cho cả thành không?” Chúa đồng ý ngay. Ông thấy Chúa dễ tính, nên ông liên tục “trả giá”: Bốn mươi lăm? Bốn mươi? Ba mươi? Hai mươi? Và mười người công chính, nếu con tìm được trong thành,Chúa có tha cho cả thành không? Ông Abraham đưa giá nào Chúa cũng gật đầu (x. St 18,16-33: Bài đọc năm lẻ), nhưng ông chỉ dám dừng lại ở con số mười người, vì ông chưa hiểu rằng: “Nếu chỉ vì một người công chính trong thành Giêrusalem, Chúa cũng tha mạng cho hết mọi người” (Gr 5,1). Rõ ràng người công chính là ô dù che chở kẻ có tội! Người công chính đó chính là Chúa Giêsu! Ông Abraham dai miệng với Chúa xin sáu lần, điều ấy tiên báo: Đức Giêsu trong cuộc Tử Nạn, sáu lần Ngài cầu nguyện với Chúa Cha để cứu kẻ có tội:
1.           Ga 12,27: Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này (giờ ám chỉ sự chết).
2.           Ga 12,28: Lạy Cha, xin làm vinh hiển Cha.
3.           Lc 22,42: Lạy Cha, nếu có thể được xin cất chén đắng này khỏi Con.
4.           Lc 23,34: Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng lầm.
5.           Lc 23,46: Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha.
6.           Mt 27,46: Lạy Chúa Trời tôi, sao Chúa bỏ tôi!
Vậy “ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa” (Tv 95/94,7b. 8a: Tung Hô Tin Mừng), không phải chỉ nghe tiếng Chúa mà còn phải thực hành Lời Ngài dạy: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Ngài, còn các sự khác Ngài sẽ ban thêm cho” (Mt 6,33). Chứ đừng chỉ lo tìm sự đời này để làm thỏa mãn nhu cầu thân xác, thì chắc chắn tai họa sẽ ập đến!
THUỘC LÒNG
Đức Giêsu nói: “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống” (Ga 5,24-25).
LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Không có nhận xét nào: