CAO QUÝ
THAY NHỮNG BƯỚC CHÂN
“Đây không phải lời cũng không phải
tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái
đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu” (Tv 19,4-5)
Xưa có một ông vua ham muốn học hỏi sự
khôn ngoan. Bộ sách ông thích nhất để học sự khôn ngoan là bộ sách lịch sử loài
người. Thế nhưng đời chẳng chiều người, bộ sách thì dầy mà cả đời của ông lại
chẳng có lúc nào thảnh thơi. Ông luôn phải sống trên lưng ngựa, nằm sương gối
tuyết trên bãi chiến trường, chỉ thấy gươm giáo và máu lửa. Chẳng mấy chốc tóc
đã bạc, sức đã yếu mà vẫn chưa đọc được bao nhiêu.
Biết mình chẳng còn đủ thời gian để đọc
hết bộ sách, nhà vua ra lệnh cho sử quan đọc và tóm lại cho ông. Sau một thời
gian dài làm việc với ban tu thư, một bộ sách mười cuốn đã được trình lên cho
nhà vua. Trông thấy bộ sách, nhìn lại tuổi mình, nhà vua bảo phải rút lại ngắn
hơn. Lại một thời gian nữa trôi qua, sử quan dâng kính nhà vua chỉ một cuốn
sách khi ông đang nằm chờ chết trên giường bệnh.
Biết mình không thể đọc được dù chỉ một
trang, nhà vua nói với viên sử quan tóm tắt lại lịch sử loài người trong chỉ một
câu ngắn gọn. Suy nghĩ một lát, sử quan tâu lên nhà vua: “Tâu bệ hạ, lịch sử loài người, theo thần đọc thấy, từ khai thiên lập địa
cho đến nay, là sinh ra, đau khổ, rồi chết.”
Mỗi lời của viên sử quan nói ra như chạm
đến những điều nhà vua nghiệm thấy từ lịch sử đời mình. Lịch sử loài người đúng
là thế sao?! Hài lòng với câu trả lời của viên sử quan, hài lòng mà đau khổ,
nhà vua nở một nụ cười trên đôi môi khô héo và tắt thở.
Phải chăng đau khổ và sự chết là ý nghĩa
của lịch sử nhân loại? Chẳng ai đồng ý với câu trả lời đó, nhưng đọc lịch sử
nhân loại, hoặc gần hơn, trên báo chí, truyền hình, truyền thanh, internet, và
ngay cả trong những bộ phim giải trí, đâu đâu người ta cũng thấy sự đau khổ xuất
hiện dưới nhiều dáng vẻ bên ngoài khác nhau. Tất cả như đồng thanh nêu lên một
vấn nạn: “Chúa dựng nên con người để làm
gì?”
Chúa không không dựng nên chúng ta để chịu
đau khổ, mà để hưởng hạnh phúc. Vì con
người là thụ tạo duy nhất mà Chúa đã muốn dựng nên vì chính nó nên chính Chúa
là hạnh phúc của chúng ta, và ngược lại, hạnh phúc của chúng ta là vinh quang của
Chúa. Chẳng có lời nào nói cho hết được tình Chúa thương ta: “Toàn thể chư dân, hãy ngợi khen Chúa! Hết
thảy các nước, hãy chúc tụng Người. Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thật
là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời.” (Tv 117)
Chúa đã dọn sẵn con đường dẫn đến hạnh
phúc Nước Trời cho nhân loại với nhiều ân sủng của Chúa, nhưng lại cần đến sự cộng
tác của mỗi người, dẫn đi từ hiểu biết đến yêu mến, rồi tin theo và đạt tới
chính Chúa là hạnh phúc thật của mình. Tiến trình truyền giáo là như vậy: “họ khẩn xin làm sao được với Đấng mà họ
không tin? Hoặc làm sao họ tin được Đấng mà họ không nghe nói tới? Nhưng nghe
thế nào được, nếu không có người rao giảng?” (Rm 10,14)
Vâng, “cao quý thay bước chân những người rao giảng sự bình an, rao giảng tin
lành!” (Rm 10,15) Đó là những người mang ánh sáng Tin Mừng, mang Chúa Giêsu
đến cho thế giới đang đắm chìm trong màn đêm dày đặc của tham lam, hận thù, sa
đoạ, … cho những người chạy đuổi theo cái bóng của mình để rồi đánh mất chính
mình. Đó là những người mang sứ điệp yêu thương, yêu đến quên mình, để xây dựng
hoà bình cho thế giới hôm nay: “Thầy ban
cho các con một điều răn mới, là hãy yêu thương nhau như chính Thầy yêu thương
các con.” (Ga 13,34)
Ngày 02.4.2005, lúc 21h37, ĐGH Gioan
Phaolô II đã qua đời. Hầu hết các kênh truyền hình trên thế giới đều cắt ngang
chương trình thường lệ để phát đi bản tin về sự ra đi của ngài.
Sự ra đi của ĐGH Gioan Phaolô II gây xúc
động cho các tín hữu và cho cả nhiều người không Công giáo. Số người đến
Vatican viếng thi hài của ngài lên đến 4 triệu người. Họ phải xếp hàng từ 12 đến
14 giờ chỉ để đi qua trước thi hài của ngài trong giây lát. Có người ngạc nhiên
tại sao sự ra đi của một ông già 85 tuổi đời, đau bệnh và ốm yếu, lại làm cho
hàng tỷ người từ các dân tộc, các tôn giáo, thấy xúc động và tiếc nuối?
Có người đưa ra câu trả lời dựa trên một
sự cố làm nhiều người chú ý trong thánh lễ an táng cho ngài. Đó là một luồng
gió mạnh tự nhiên nổi lên trong thánh lễ. Luồng gió lật mở từng trang, từ đầu đến
hết cuốn Thánh Kinh đặt trên quan tài của ngài.
Đó là chuyện tình cờ hay là việc Chúa
làm? Dù sao đi nữa thì cuốn Thánh Kinh lật từng trang một từ đầu cho đến hết
cũng là một lời minh giải thật đẹp cho cuộc đời ngài, một cuộc đời thực thi trọn
vẹn sứ điệp tình yêu mà Chúa muốn loan báo cho hết mọi người trên khắp thế giới.
“Đây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai.
Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu”
(Tv 19,4-5)
Lm. HK