Chầu Thánh Thể cntn 29c _ ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa


ƠN PHÙ HỘ TÔI ĐẾN TỪ ĐỨC CHÚA
Đặt Mình Thánh (mời quì)

(Hát một bài tôn thờ Thánh Thể)

Lời dẫn:

Nói đến lòng tin là nói đến cầu nguyện.

Cầu nguyện là ‘nói chuyện với Chúa’, một điều không thể thiếu cho đời sống tâm linh, như hơi thở cần thiết cho sự sống tự nhiên. Thánh Têrêxa Avila đã nói: “Một kitô hữu mà không cầu nguyện thì đã thuộc về ma quỉ rồi.”  
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca, (Lc 18,1-8)
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: 'Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.' Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: 'Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.'"
Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm: (mời ngồi)
“Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.”
Có khi chúng ta thắc mắc, và tự hỏi mình, tại sao Chúa lại dạy ta phải cầu nguyện luôn trong khi Chúa Cha đầy lòng nhân hậu đã biết hết mọi điều chúng ta cần đến. Chúa muốn làm gì là Chúa làm nên, thì sao lại không ban ơn mà lại bắt con cái phải cầu xin, đôi khi phải năn nỉ nài van, xin đi xin lại như bà góa yếu ớt kia.
Một phụ nữ kia có một giấc mơ kỳ lạ: Một thiên thần đưa bà đến nhà thờ để làm việc thờ phượng. Bà thấy một nhạc sĩ dạo đàn, thấy phím đàn lên xuống, nhưng chẳng nghe thấy tiếng nhạc. Ca đoàn hát thánh ca, nhưng cũng chẳng nghe được lời nào. Khi nhìn xuống cộng đoàn, bà thấy ai nấy đọc kinh, nhưng cũng không nghe thấy âm thanh gì. Bà quay về phía thiên thần và hỏi: “Tại sao tôi không nghe thấy gì?” Thiên thần trả lời: “Chẳng có gì để nghe cả”.
Thật đáng buồn là câu truyện đó nói lên một chuyện thường gặp trong đời sống tâm linh, nhiều khi chúng ta giữ kỹ lề luật tỉ mỉ mà cuộc sống không có gì thay đổi, lời tuyên xưng đứ ctin nằm sẵn trên miệng nhưng việc làm của đức tin thì chẳng thấy gì, xét bề ngoài thì chẳng ai trách được điều chi nhưng nhìn vào bên trong thì thiếu sức sống, thiếu lòng mến, thiếu một tương giao thâm sâu với Chúa!
Qua cách hành xử của bà góa, Chúa đề cao sự kiên trì cầu nguyện. Điều Chúa muốn thấy nơi các môn đệ là một đời sống tâm linh mạnh mẽ, một lòng mến sốt sắng, và một mối tương giao thâm sâu với Thiên Chúa mà cầu nguyện là phương thế không có gì thay thế được.
Đức mến là sự sống thần linh Chúa muốn chia sẻ cho chúng ta. Đức mến là ơn Chúa ban nhưng cũng đòi sự đáp trả của ta. Chúa yêu ta, nhưng tình yêu của Chúa đòi ta sống đời yêu thương, bắt đầu từ yêu Chúa. Không phải Chúa cần được ta yêu, nhưng có yêu Chúa, ta mới gặp được nguồn mạch tình yêu, nhờ đó mà tình yêu trong ta lớn lên, và ta có sự sống của Chúa nơi mình. Bà góa đã phải vất vả nhiều để nài nỉ van xin, rồi cũng có được điều mình mong muốn. Hạnh phúc đến bởi tình yêu cũng vậy, nó không đến ngay mà đòi hỏi ta phải nỗ lực rất nhiều để bỏ mình, để yêu kẻ thù và làm ơn cho người ngược đãi ta. Nhưng khi đã có một trái tim tràn đầy tình yêu, sự bình an thần linh khi đó đổ xuống tâm hồn ta. Sự sống vĩnh hằng là đó, và hạnh phúc hoàn hảo cũng ở đó: "Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn" (Tv 4,9).
Sự sống của tâm hồn không phải là một điều tầm thường, có cũng được, không có cũng không sao. Nó là sự sống, là giá trị chung kết của cuộc đời nên bà góa đã không chịu bỏ cuộc, mà phải tìm cho kỳ được. Một bà góa thì biết cậy dựa vào đâu mà tìm, phải tìm nơi lòng thương cảm của quan tòa, và khi không gặp được lòng thương cảm thì bà cũng không bỏ, vì đó chính là sự sống của bà.
Sự kiên trì của bà góa cũng là lời nhắc nhở chúng ta về một sự sống thật mang lại hạnh phúc vĩnh hằng mà đừng ai, “vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (Lc 9,25)
Cầu nguyện: (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Bà góa đã kiên trì, hết sức kiên trì xin cho sự sống của mình được bảo vệ. Sự sống là điều phải được ưu tiên trên hết mọi ưu tiên. Ắt là bà đã phải trăn trở rất nhiều, rồi băn khoăn, rồi kiên trì... mà xin.
Bà phải xin vì bà chẳng có thế mạnh nào khác. Sự kiên trì của bà cho thấy bà rất quí trọng sự sống của mình.
Phần chúng con, lạy Chúa, Chúa đã ban cho tâm hồn chúng con một sự sống hết sức quí giá! Thế nhưng chúng con đã không nhận biết mà còn coi thường sự sống của tâm hồn nữa!
Vì yêu thương, chính Chúa đã đến, hết sức kiên trì với chúng con, để trao ban và bảo vệ sự sống mang lại hạnh phúc đời đời cho chúng con. Không được tiếp nhận, Chúa vẫn đến; bị khước từ, bị ruồng bỏ, Chúa vẫn đến: "Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Lc 13,34)
Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn nhận biết mà giữ gìn và tăng triển đời sống của tâm hồn mình, ơn ban quí giá của Chúa, qua việc tìm đến với Chúa, sống kết hiệp thân mật với Chúa mỗi ngày một hơn.
Thế nhưng, lạy Chúa, khi nói đến đời sống tâm linh là nói đến đức mến, và khi nói đến đức mến là nói đến hy sinh! Chúng con thực sự thấy như mình bước vào một cuộc chiến không cân sức để sống niềm tin vào Chúa, để nói lời ‘con yêu mến Chúa’.
Rất nhiều lần, lạy Chúa, chúng con bỏ Chúa mà tìm đến hoa lợi thế tục, tìm kiếm sự thỏa mãn cho các đam mê dục vọng, rồi giận ghét anh em mà đánh mất sự sống tâm hồn. Chúng con sẽ chết mất, sẽ chết ngay nếu không có ơn Chúa phù trợ. Xin cứu chúng con.
Có những quãng thời gian dài chúng con kéo lê cuộc sống không lẽ sống, không tình yêu. Không lẽ sống, chúng con không biết mình là ai và sống để làm gì, khi đó cuộc sống chúng con trở thành một con số không khổng lồ mà rỗng tuếch. Mệt nhọc và hết sức chán chường, chúng con thường tìm cách lấp đầy từng ngày sống bằng đủ thứ xa hoa, phù phiếm, nay còn mai mất... để tỏ ra mình là ai, để tìm một ý nghĩa cho mình. Lạy Chúa, xin cứu chúng con.
Hôm nay, quì bên Chúa nơi đây, hồn thấm mệt nhọc với cuộc đời rỗng tuếch không lẽ sống, lại thấy bước theo một lẽ sống đẹp như Chúa dạy là điều quá sức mình, thì chúng con nghe lời Chúa dạy hãy cầu nguyện luôn, đừng nản chí, với lời hứa có sức nâng dậy những ai đã muốn buông xuôi: “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?”
Vâng, lạy Chúa, nói làm sao hết được sự vui mừng khi chúng con thấy mình không đi một mình mà có Chúa đồng hành: “Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa  là Đấng dựng nên cả đất trời.” (Tv 120,2)
Và ở đây, trong phép Thánh Thể, chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, không quên chúng con, những con chiên lạc nhiều phen làm Chúa đau lòng, mà còn tìm đến để thêm sức mạnh cho chúng con trên hành trình tìm về hạnh phúc thật Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng con: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống." (Ga 7,38).
Tạ ơn Chúa, sự sống thật không ở xa chúng con, dù chúng con thật yếu hèn và nhiều tội lỗi. Chỉ cần chúng con đến với Chúa.
Hát: “Thờ lạy tin yêu Chúa từ nhân…”
Lm. HK