Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ năm tuần 10 thường niên


THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
2 Cr 3,15- 4,1.3-6; Mt 5,20-26
BÀI ĐỌC: 2 Cr 3,15- 4,1.3-6
3        15 Thưa anh em, cho đến nay, mỗi khi người Do Thái đọc sách ông Mô-sê, tấm màn vẫn che phủ lòng họ. 16 Nhưng khi người ta quay lại với Chúa, thì tấm màn mới được cất đi. 17 Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do. 18 Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.
4        1 Bởi thế, vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi công việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí. 3 Tin Mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất, 4 đối với những kẻ không tin. Họ không tin, vì tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên Tin Mừng nói về vinh quang của Đức Ki-tô, là hình ảnh Thiên Chúa. 5 Bởi chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Ki-tô Giê-su là Chúa; còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giê-su. 6 Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô.
ĐÁP CA: Tv 84
Đ. Vinh quang của Chúa hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. (x. c 10b)
9ab Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 10 Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.
11 Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên. 12 Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,công lý nhìn xuống tự trời cao.
13 Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. 14 Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 13,34
Hall-Hall: Chúa nói: Thầy ban cho anh em một Điều Răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Hall.
TIN MỪNG: Mt 5, 20-26
          20 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:"Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
                21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”
 CHỈ LIÊN KẾT CHÚA GIÊSU
MỚI ĐƯỢC NÊN CÔNG CHÍNH
            Đức Giêsu nói: “Ta bảo các ngươi nếu đức công chính của các ngươi không dư dật hơn Ký lục và Biệt phái, các ngươi sẽ không thể vào được Nước Thiên Chúa” (Mt 5,20: Tin Mừng). Vì “những Ký lục và Biệt phái không nhận biết sự công chính của Thiên Chúa. Chúng chỉ ra công thiết lập sự công chính riêng của mình, chúng đã không suy phục sự công chính của Thiên Chúa! Vì đích cùng của Lề Luật là Đức Kitô, nguồn công chính cho mọi kẻ tin” (Rm 10,3-4 – Bản dịch NTT). Những kẻ chỉ thiết lập sự công chính cho riêng mình, là những kẻ chỉ tin vào việc tuân giữ Lề Luật. Nhưng Biệt phái Phaolô đã có trải nghiệm sống Luật ngộ ra: “Kinh Thánh dồn tất cả mọi sự dưới sự tội, ngõ hầu do tự lòng tin vào Đức Kitô Giêsu, ơn đã hứa được ban xuống cho các kẻ tin” (Gl 3,22). Ông Phaolô xác quyết Kinh Thánh dồn mọi người trong tội là vì Kinh Thánh chỉ cho ta biết điều xấu phải tránh; và dạy cho ta biết điều tốt phải làm. Nhưng trong thực tế không ai có thể chu toàn hai mục đích này của Lề Luật, mà không có Luật, con người trở thành ngựa bất kham. Rõ ràng Kinh Thánh dồn mọi người trong vòng luẩn quẩn. Vì thế ông Phaolô cho ý kiến: “Lề Luật chỉ là quản giáo dẫn ta tới Đức Kitô, ngõ hầu ta được nên công chính do tự lòng tin” (Gl 3,24).
          Ai muốn được trở nên công chính, thì phải tin và kết hợp với Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất (x. Cv 4,12), chứ không công chính kiểu Ký lục và Biệt phái, vì Lề Luật hay Kinh Thánh chỉ dẫn vai trò quản giáo dẫn ta đến Đức Giêsu. Kẻ chỉ dựa vào Luật Môsê chắc chắn sẽ giết Đức Giêsu, Thầy dạy Chân Lý! (x. Mt 23,10; Ga 19).
          Ta lại biết:
-          Người đời xét xử theo Luật.
-          Thiên Chúa xét xử theo lòng thương xót của Ngài.
I. NGƯỜI ĐỜI XÉT XỬ THEO LUẬT.
          Quan tòa phải dựa vào Luật để
-          Tìm hậu quả việc làm của kẻ bị xét xử.
-          Dựa trên công bằng mà lên án kẻ xâm phạm đến quyền lợi của đồng loại.
1/ Dựa trên hậu quả việc làm. Ví dụ: Luật xử kẻ đã nhúng tay vào việc giết người, nhưng Thiên Chúa đòi mọi người phải tiêu diệt nguyên nhân gây ra tội giết người: “Ai tức giận với anh em; ai mắng anh em là khùng là ngốc, vì như thế sẽ bị lửa hỏa ngục thiêu” (Mt 5,22: Tin Mừng).
2/ Dựa trên công bằng mà lên án kẻ đã xâm phạm đến quyền lợi của đồng loại, đến nỗi “nếu kẻ nào còn mắc nợ người anh em một đồng xu, thì cũng phải trả xong mới được tha” (Mt 5,26: Tin Mừng).
II. CHÚA XỬ TA THEO LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA NGÀI.
          Kìa anh trộm lành, Luật xử anh phải chịu đóng đinh để đền tội (x. Lc 23,39); trái lại Đức Giêsu xử anh theo lòng thương xót, đến nỗi Ngài liều mạng để cứu tội nhân, nên khi anh kêu cầu lòng thương xót của Ngài, tức khắc Ngài nói: “Hôm nay, anh được vào Thiên Đàng với Ta” (Lc 23,43).
          Chúng ta cứ nhìn Đức Giêsu trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, trước tòa Chúa Cha: Con Một của Người (Đức Giêsu vô tội); kẻ giết Con của Người thì đáng bị xử như chúng nói: “Máu ông Giêsu đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi” (Mt 27,25). Chúng nói thế vì trong thâm tâm chúng luôn bất bình với Đức Giêsu, nên kết án Ngài là kẻ quân Samari (kẻ lạc đạo), kẻ bị quỷ ám (x. Ga 8,48). Nên chẳng lạ gì cả đến người thân của Đức Giêsu bảo Ngài là kẻ điên khùng! (x. Mc 3,21). Chính vì vậy mà chúng đã không tin Ngài là Thiên Chúa, thì Đức Giêsu nói về chúng: “Nó bị án hỏa ngục” (Mt 5,22: Tin Mừng).
          Vậy mà khi Đức Giêsu dâng Lễ trên thập giá nơi đồi Sion, hôm ấy là đỉnh cao sự bất hòa của phàm nhân tội lỗi đối với Ngài. Đáng lẽ theo Luật công bằng, chúng phải làm hòa với Ngài, thế mà Đức Giêsu lại làm hòa với chúng trước mặt Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng lầm” (Lc 23,34).
          Đó là vinh quang của Thiên Chúa chói lòa trước mắt phàm nhân, vinh quang này xưa kia bị che phủ bởi Luật qua hình ảnh ông Môsê lấy khăn trùm đầu, bởi vì Luật Môsê chỉ dựa trên công bằng: “Mắt thế mắt, răng đền răng” (Mt 5,43). Bởi thế kẻ nào xúc phạm đến ta thì được quyền đưa nó ra tòa (x. Mt 5,21: Tin Mừng). Còn bây giờ ai đã được trở nên công chính trong Chúa Giêsu thì phải cất màn che mặt (x. 2Cr 3,15-4,1.3-6: Bài đọc năm lẻ). Để bày tỏ “vinh quang Chúa hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta” (Tv 85/84,10b: ĐC năm lẻ).
Xưa kia người ta thấy ngôn sứ Êlya đã bị vua Akhab truy nã, thế mà ông Êlya vẫn thương vua, ông xin Chúa cho mưa thuận gió hòa, vì đã ba năm sáu tháng hạn hán, mọi người lâm cảnh mất mùa, chết đói (x. 1V 18,41-46: Bài đọc năm chẵn). Lòng nhân của ngôn sứ Êlya vẫn còn thua xa Đức Giêsu, Ngài đến trước tòa Chúa Cha để xin làm hòa với kẻ giết Ngài, thì quả là không ai có thể hiểu thấu lòng nhân ái ấy. Vì thế Đức Giêsu nói: “Khi ngươi dâng của lễ nơi bàn thờ, và ở đó nhớ ra anh em có điều bất bình với mình, ngươi hãy đặt của lễ đó trước bàn thờ và đi làm hòa với anh em ngươi trước đã, rồi bấy giờ hãy đến mà dâng lễ vật của ngươi” (Mt 5,23-24: Tin Mừng). Bởi đó khi ta dâng Lễ, không phải là lúc ta xin Chúa giáng họa trên những kẻ gây bất bình làm hại ta, mà ta phải xin Chúa tha thứ cho họ, không phải bảy lần trong ngày mà là bảy mươi lần bảy, nếu đối phương trở lại mà thú nhận: tôi hối hận! (x. Mt 18,21-22). Có xin Chúa tha thứ cho kẻ hại ta, thì ta mới chung một của lễ với Ngài trên đồi Sion để dâng lên Chúa Cha, hầu ta có thể hát lời kinh: “Lạy Thiên Chúa, ca tụng Ngài ở Sion thật là chính đáng” (Tv 65/64, 2a: ĐC năm chẵn). Vì từ Sion (núi Sọ) Con Thiên Chúa đã đổ máu ra để rửa sạch tội ta, thì “ta cũng phải tha lỗi cho anh em mình, nhược bằng không biết tha thứ, thì Cha trên trời cũng không tha thứ tội của ta” (x. Mt 6,14). Như thế “người ta được trở nên công chính không phải do việc làm của Lề Luật dạy, mà do lòng tin vào Chúa Giêsu” (Gl 2,16)
Thánh Tông Đồ khuyên chúng ta về vấn đề này: “Anh em đừng phạm tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng” (Ep 4,26-27). Lời khuyên này không có nghĩa là ta được phép giận nhau ban ngày, còn ban đêm thì phải làm hòa để có giấc ngủ cho ngon. Mà thánh Tông Đồ muốn dạy: vào thời điểm “mặt trời lặn” từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (x. Lc 23,44), chính là lúc Đức Giêsu xin làm hòa với kẻ hại mình.
Vậy không còn giận nhau lúc “mặt trời lặn” chính là phải bắt chước lòng nhân ái của Đức Giêsu xin tha thứ cho kẻ làm hại mình, ta mới thực sự trở nên công chính nhờ với trong Chúa Giêsu. Vì thế trước giờ Ngài tự hiến tế chính mình làm Của Lễ trên đồi Sion, Ngài dạy chúng ta: “Thầy ban cho anh em một Điều Răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34: Tung Hô Tin Mừng).
THUỘC LÒNG
Kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Chớ để dữ thắng được ngươi nhưng hãy lấy lành mà thắng (Rm 12,20-21).
Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH