II. GÂY THIỆN CẢM
6. NỤ CƯỜI ĐÁNG BẠC TỶ
Đó là cười
vì thương, vì sung sướng gặp người đó. Nếu không, nụ cười sẽ ra vô duyên, dễ
ghét.
Không
phải dễ mà có được nụ cười luôn luôn. Ngay vợ chồng, mà có khi còn không cười
với nhau được.
Vì thế cần
bắt đầu việc tông đồ với “chiến dịch” cười tươi, thành thực với bất cứ ai mà ta gặp.
Cần “thay "nụ cười ngoại giao" của con
bằng "nụ cười chân thành Kitô hữu.” (ĐHV 773)
Vào nhà
người ta, mà mang bộ mặt đưa ma lầm lì, hoặc cười vô duyên là hỏng cuộc thăm
viếng.
Châm
ngôn Tàu: “Không biết mỉm cười đừng mở tiệm.”
NỤ CƯỜI:
không mất vốn - lợi to - vốn vô tận - gây hạnh phúc - thuốc mầu làm tan lo âu
nản chí - càng sử dụng càng phong phú - người càng sầu khổ chán nản càng cần ta
tặng họ nụ cười.
“Tại sao con hà tiện một tiếng khen? Tiếc một
nụ cười? Một siết tay với người ta? Bao nhiêu người không cần bạc tiền, chỉ cần
lòng con.” (ĐHV
785)