III.
ĐỂ KẺ KHÁC NGHE MÌNH
11.
KHÔNG TRANH BIỆN
Khi cãi
vã, sẽ không có kẻ thắng người thua. Dù có thắng, ta cũng thua vì mất thiện cảm
với người đối thoại.
“Con chủ trương phải đối thoại, nhưng con
không chấp nhận ai nói trái ý con. Ðó là "đối thoại có chương trình và
giới hạn" hay nói đúng hơn: hai người độc thoại.” (ĐHV 753)
Rủi họ
nói sai, làm thinh đừng chỉ cái sai để giữ thể diện cho họ, nào mất mát gì.
Thích
cãi nhau là hạng hiếu thắng.
Họ bảo:
hiệu đồng hồ đó tốt, mình cứ khen tốt là xong. Hết chuyện đó sang chuyện khác,
cãi vã mà làm gì.
Đánh cờ,
mình còn biết nhường họ thắng để họ vui, tại sao khi nói chuyện lại không biết
nhường?
Kết: Tránh mọi sự tranh biện.