Lời Chúa lễ Thăng Thiên _ lễ Chúa lên trời


LỄ CHÚA LÊN TRỜI
Điều quan trọng nhất cho cuộc đời mỗi người chúng ta là ta phải biết hướng tâm trí ta về cõi trời là quê hương thật của ta, và phải nhớ luôn luôn cầu xin Chúa, để sau cuộc sống trần gian, chúng ta được Chúa thương đưa về quê trời vĩnh cửu.
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm
Tin Mừng thánh Luca tường thuật việc Chúa lên trời tuy ngắn gọn nhưng thật súc tích. Sau đây chúng ta suy niệm những lời Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ trước giây phút Ngài về trời.
  • Trước giây phút về trời Chúa nhắc tới cả cuộc sống của Ngài là đã hoàn tất những điều được ghi chép trong bộ Cựu Ước: Chúa đã trải qua gian nan đau khổ, đã phải chết thê thảm trên thập tự, để rồi mới có ngày vinh quang sống lại và lên trời. Chính các môn đệ sẽ là chứng nhân những biến cố quan trọng này.
  • Tuy Ngài về trời, nhưng Ngài không bỏ chúng ta, không bỏ Giáo Hội Ngài đã thiết lập, vì chính Ngài sẽ sai Chúa Thánh Thần xuống duy trì và tiếp tục phát triển sự nghiệp Ngài.
Một trong những mục đích cuộc sống trần gian của Ngài là đưa lại ơn tha thứ cho ta, xóa bỏ tội lỗi của ta, chỉ cần ta biết thống hối có nghĩa là cần ta biết mình yếu hèn, nhận ra tội lỗi và khuyết điểm của mình, thành thực xin Chúa thứ tha và quyết tâm sửa đổi, quyết tâm trở lại với Chúa. Chúng ta đừng quá bi quan về tội lỗi: điều quan trọng là phải nhìn nhận mình có tội, sống khiêm nhượng và luôn luôn sẵn sàng sửa chữa…
Các tiên tri trong Cựu Ước luôn nhắc tới sự cần thiết của việc thống hối; thánh Gioan Tẩy Giả chuẩn bị dân chúng đón tiếp Chúa bằng việc rao giảng sự thống hối; bài giảng đầu tiên của Chúa, như thánh Marcô đã ghi chép, là “thống hối và tin vào Phúc Âm”, rồi lời căn dặn sau cùng của Chúa như chúng ta vừa nghe là rao giảng sự thống hối và ơn tha tội cho mọi dân tộc…
Giáo Hội đã thận trọng giữ lời Chúa truyền bằng cách luôn luôn rao giảng việc thống hối và còn thiết lập nhiều nghi lễ thống hối, tỉ dụ nghi lễ thống hối trước khi cử hành thành lễ Misa, trước khi cử hành một số bí tích.
Các tín hữu xưa, nhất là những người phạm tội công khai, đều phải công khai biểu lộ việc thống hối. Công khai biểu lộ việc thống hối, tuy là hành động thật gay go, nhưng đã có những vị đế vương sẵn sàng thi hành công việc này.
Vua Thêôdosiô I, cai trị đế quốc La Mã từ năm 379 tới năm 395 (ngài sinh năm 346). Nhà vua có công rất nhiều trong việc chống đỡ đế quốc vào thời đế quốc bắt đầu suy sụp. Nhà vua cũng xây cho Giáo Hội rất nhiều thánh đường. Vua Thêôdosiô rất kính nể thánh Ambrôsiô, giám mục Milan. Thánh Ambrôsiô cũng xử đối với người theo tình phụ tử. Khi vua Thêôdosiô thân hành đưa quân đi dẹp loạn tại Thessalonica, nhà vua đã thẳng tay sát hại dân chúng một cách dã man. Việc này đến tai thánh Ambrôsiô. Thánh nhân gửi thư cảnh cáo, nói cho nhà vua biết: đó là một hành vi trái luật Chúa. Ngài yêu cầu vua Thêôdosiô làm việc thống hối, và cấm nhà vua không được đặt chân vào thánh đường.
Khi vua Thêôdosiô thắng trận, với đạo quân hùng hậu trở về Milan, gặp thánh Ambrôsiô và đương nhiên vào thánh đường, thì thánh Ambrôsiô đứng ngay giữa cửa thánh đường ngăn lại, không cho vua Thêôdosiô vào. Hoàng đế có nói: “Xưa vua Đavít phạm tội và Chúa đã tha.”
Nhưng thánh Ambrôsiô trả lời: “Vua Đavít phạm tội nhưng ngài đã biết thống hối.”
Nghe thế, vua Thêôdosiô đã lui về hoàng cung, thống hối trong tám tháng. Ngày lễ Giáng Sinh, nhà vua khóc lóc xin tha tội. Nhà vua cởi cẩm bào, phục dưới thềm nhà thờ, và xếp hàng giữa đám tội nhân công khai (thời đó những tội nhân công khai phải đứng tại cửa nhà thờ). Nhà vua không bao giờ tới chỗ ngồi danh dự dành cho mình nữa.
Dân thành Milan rất thán phục vị vua đã công khai thống hối một cách anh hùng như vậy.
Nhà vua đã qua đời trong vòng tay thân yêu của thánh Ambrôsiô năm 395.
Trong thánh lễ Chúa lên trời, Giáo Hội đã nhắc nhớ: (trong lời tổng nguyện và trong kinh tiền tụng) chúng ta là những chi thể trong một nhiệm thể có Chúa Kitô là đầu. Hôm nay, Chúa Kitô là đầu đã về trời, để rồi mai ngày các chi thể của nhiệm thể này, là chúng ta cũng sẽ lần lượt được theo Ngài để về nơi diễm phúc.
Điều quan trọng nhất cho cuộc đời mỗi người chúng ta là ta phải biết hướng tâm trí ta về cõi trời là quê hương thật của ta, và phải nhớ luôn luôn cầu xin Chúa, để sau cuộc sống trần gian, chúng ta được Chúa thương đưa về quê trời vĩnh cửu.
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm