CHÚA LÊN TRỜI
Con người chúng ta tiến bước, đôi mắt
ngước nhìn trời, nhưng bàn chân thì lại đạp đất. Đó là một hình ảnh trung thực
nhất về Giáo Hội nói chung và về mỗi người chúng ta nói riêng.
Chiều thứ năm tuần thánh, sau khi rời phòng tiệc ly, Chúa Giêsu đã dẫn
các môn đệ theo con đường Bêtania để lên núi Cây Dầu. Và tại đây, Ngài đã phải
trải qua một cơn hấp hối đầy cay đắng, đến nỗi mồ hôi máu chảy xuống…
Rồi ngày hôm nay, Ngài đã đi lại con đường ấy, cũng để tiến đến núi Cây
Dầu. Và tại đây, Ngài đã gặp gỡ, đã vĩnh biệt các môn đệ, trước khi Ngài được
đưa lên trời dưới mắt các ông.
Từ đó, chúng ta nhận thấy: Cùng một địa điểm, nhưng có những khác biệt
và tương phản. Thực vậy, lần trước Ngài đến để thực hiện thánh ý Chúa Cha, đó
là chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Lần sau Ngài đến trong vinh
quang như một Đấng đã chiến thắng.
Tôi nghĩ rằng đó chính là hình ảnh, là con đường, mà mỗi cá nhân chúng
ta cũng như toàn thể Giáo Hội, sẽ phải dấn thân vào trong thời điểm hiện nay.
Đúng thế, có những lúc Giáo Hội phải lên núi Cây Dầu để làm quen với thập
giá, nếu muốn được chiêm ngưỡng vinh quang phục sinh. Đọc lại Phúc Âm chúng ta
sẽ thấy rõ được điều ấy.
Thực vậy, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ điều gì trước khi vĩnh biệt họ?
Tôi xin thưa: Ngài đã nhắc tới cái chết và sự sống lại của Ngài nhằm tha thứ tội
lỗi. Rồi Ngài phán: Từ nay họ sẽ là chứng nhân của mầu nhiệm vượt qua, bằng các
loan báo Tin mừng hoán cải ở mọi nơi, trong mọi lúc và trên mọi nẻo đường trần
gian. Và một điều quan trọng khác nữa, đó là họ sẽ phải sống mầu nhiệm thập giá
để làm chứng cho Đức Kitô.
Vì thế, chúng ta không lấy làm lạ khi thấy thiên thần đã nhắc khéo các
môn đệ:
-
Này
các bạn xứ Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời làm chi.
Hay nói cách khác:
-
Các
bạn hãy về đi. Về với sứ mạng vừa mới được trao phó.
Đúng thế, con người chúng ta tiến bước, đôi mắt ngước nhìn trời, nhưng
bàn chân thì lại đạp đất. Đó là một hình ảnh trung thực nhất về Giáo Hội nói
chung và về mỗi người chúng ta nói riêng. Tuy nhiên, nhiều lúc chúng ta lại có
khuynh hướng ly khai, tách biệt hai yếu tố căn bản ấy và chúng ta đã tạo nên một
nếp sống chông chênh, không vui lòng Chúa, mà cũng chẳng đem lại lợi ích gì cụ
thể cho bản thân mình.
Nếu ngày xưa Đức Kitô đã phải vác thập giá để tiến tới Phục sinh, thì
hôm nay cá nhân chúng ta cũng như toàn thể Giáo Hội cũng phải bước đi trên con
đường ấy, bởi vì đau thương là đường lên ánh sáng, gian khổ là đương về vinh
quan và thập giá là đương dẫn tới phục sinh.
Vì thế, hãy chấp nhận thập giá đời thường là những hy sinh gian khổ
chúng ta gặp phải trong cuộc sống, để rồi trong ngày sau hết, chúng ta cũng sẽ
được Chúa đưa lên quê hương Nước trời, chia sẻ niềm hạnh phúc vinh quang với
Ngài.