Chầu Thánh Thể Lễ Thăng Thiên _ Thầy ở cùng anh em


THẦY Ở CÙNG ANH EM
Đặt Mình Thánh (mời quì)
(Hát một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn:
Trên thế giới này, mọi sự đều có khởi đầu, và khởi đầu nào cũng có kết thúc. Riêng phần con người được dựng nên cho hạnh phúc vĩnh cửu, nên Chúa đã xuống thế làm người mà dẫn đưa hết những ai theo Ngài bước vào vĩnh cửu.
“Chúa Kitô lên trời là Ngài thực sự được giải thoát khỏi mọi giới hạn của không gian và thời gian. Mầu nhiệm thăng thiên không diễn tả Chúa Kitô rời bỏ trái đất, nhưng diễn tả sự hiện diện thường xuyên của Ngài ở khắp nơi.” (William Temple).
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca, (Lc 24,46-53)
Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
"Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."
Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm: (mời ngồi)
Yêu ai là muốn ở gần và nên một với người đó. Chúa đã xuống thế làm người để ở gần con người, chia sẻ cho đến cùng thân phận phải chịu giới hạn với mọi người.
Đúng thế, vốn là Đấng vô hạn nhưng khi làm người, Chúa Giêsu cũng phải chịu đói, chịu khát, chịu khổ, chịu cực như mọi người. Đặc biệt là Chúa đã bước vào cuộc khổ nạn với tâm tình yêu mến muốn chịu đựng mọi nỗi khốn cực mà con người phải chịu.
Thế nhưng tình yêu không chỉ là thụ động cùng chịu những gì khổ cực nhất của người mình yêu mà còn là chủ động trao tặng những gì tốt nhất cho người mình yêu.
Bởi tình yêu mà những gì là không thể lại trở nên có thể. Các tông đồ ngước mắt nhìn lên trời, mọi người ai cũng ngước mắt nhìn lên trời. Tại sao lại ngước mắt nhìn lên trời? Mọi việc may lành đến rồi sẽ đi nhưng chẳng có gì thỏa mãn được lòng người vì con người được dựng nên theo hình ảnh Chúa. Chỉ nơi sự sống thần linh mà lòng người được thỏa mãn.
Phận người dù có hèn mọn đến đâu cũng được hưởng tình ưu ái đặc biệt không thể lý giải được: bởi tình yêu Thiên Chúa, họ được trao tặng sự sống thần linh làm sở hữu riêng mình:
“Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
 thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?
“Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,” (Tv 8,4-6)
Trừ những người vô thần không nhìn lên trời mà chỉ đăm đăm nhìn xuống đất, còn thì ai cũng ngước nhìn lên trời, thế nhưng tại sao khi các tông đồ “đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi” thì hai thiên sứ lại trách các ông “sao còn đứng nhìn lên trời?”
Chúa lên trời không phải là lìa bỏ các môn đệ, mà để hiện diện với các ông theo một thể thức khác: hiện diện với mọi người cũng như từng người, dìu dắt và nâng đỡ, mọi nơi, mọi lúc, mà ai tìm kiếm Chúa sẽ gặp được Ngài, ngay trong cuộc sống của mình.
Sự vắng mặt của Chúa vừa là một thử thách vừa là một thao trường huấn luyện các môn đệ Chúa, dưới ơn tác động của Chúa Thánh Thần, để mỗi người tự mình bước vào đời sống vĩnh cửu qua việc thực hiện lời Chúa dạy, nhất là lời dạy tình yêu: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13,35)
Cầu nguyện: (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Vì yêu thương, chỉ vì yêu thương, mà Chúa đã đích thân đến với chúng con, sống với chúng con, ở giữa chúng con, và nên một với chúng con trong cuộc sống nhiều đau khổ nơi trần thế này.
Khi nhập thể làm người, ở với chúng con, Chúa không mong gì hơn là chia sẻ cho mỗi người chúng con đời sống thần linh của Chúa, cho chúng con được chia sẻ hạnh phúc và vinh quang của Chúa, hạnh phúc Chúa đã chuẩn bị cho chúng con ngay từ giây phút đầu tiên chúng con nằm trong dạ mẹ.
Trong suốt thời gian sống nơi trần thế, Chúa đã dành ba mươi năm đầu để ở giữa chúng con như một người bình thường nhất, rồi trong ba năm sau hết Chúa đã nói cho chúng con biết về con đường đưa đến hạnh phúc đời đời, con đường dẫn vào đời sống thần linh.
Và để chúng con có đủ tư cách mà bước vào đời sống thần linh, Chúa đã trao tặng cho chúng con hy lễ đền tội là chính cuộc sống của Chúa đã chịu chết vì chúng con.
Ôi! Tình Chúa thật bao la! Chúa đã sống hết mình cho chúng con. Bây giờ chúng con mới hiểu được một chút lời Chúa nói: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”
Sự sống và hạnh phúc đời đời Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng cho chúng con, nhưng sự sống đó chỉ thuộc về những ai thực lòng tìm kiếm và bền tâm bước theo.
Chính vì thế mà Chúa đã lên trời, không phải để lìa bỏ chúng con nhưng để hiện diện theo một thể cách khác, rất riêng tư với từng người, để ở gần chúng con hơn trong mọi gian khó: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,3)
Dọn chỗ ở đây không phải là dọn thiên đàng, mà là ban Thánh Thần sửa dọn tâm hồn chúng con, để chúng con cảm nghĩ như Chúa cảm nghĩ, yêu như Chúa yêu và sống như Chúa sống, để chúng con cũng muốn điều Chúa muốn. Đó chính là thiên đàng.
Và nếu có khi nào chúng con trở nên bất xứng vì sự yếu hèn của mình, chúng con vẫn không mất niềm hy vọng vì Chúa “đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng con” (x. Dt 9,24)
Chúa về trời để ở gần chúng con hơn, như lời Chúa hứa: “Thầy ở cùng anh em cho đến tận thế.” Giờ phút này đây không phải là chúng con đang gặp Chúa, nguồn sống và sức mạnh của chúng con sao? Trong bí tích Thánh Thể, Chúa luôn ở với chúng con.
Chúa luôn ở với chúng con, nhưng chúng con có đến với Chúa không? Lạy Chúa, gặp Chúa trong bí tích Thánh Thể, trong Lời Chúa rất dễ dàng, nhưng gặp Chúa nơi tha nhân thì còn khó lắm. Mục sư Martin Luther King có nói: “Chúng ta đã học bay như chim trên trời, học bơi như cá dưới nước, nhưng lại không học điều đơn giản là chung sống với nhau.”
Tình yêu đã nối kết trời với đất, đã đưa Chúa đến với chúng con. Xin cho chúng con có đủ tình yêu để làm được điều hết sức đơn giản mà rất vĩ đại Chúa đã làm, là đến với nhau.
“Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.” (2Cr 13,11)
Hát: “Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời...”