NĂM C
Dnl
26,4-10; Rm 10,8-10; Lc 4,1-13
BÀI ĐỌC I: Dnl 26,4-10
4 Tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh (em) và đem đặt trước bàn
thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em).5 Bấy giờ,
anh (em) sẽ lên tiếng thưa trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em)
rằng:
6 Người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô
lệ trên vai chúng tôi.7 Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa,
Thiên Chúa của cha ông chúng tôi; Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh
khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu.8 Đức Chúa đã
dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu
lạ điềm thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập.9 Người đã đưa chúng
tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật.10
Và bây giờ, lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài
đã ban cho con."
“Anh (em) sẽ đặt lễ
vật trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), rồi anh em phủ phục trước
tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em).”
ĐÁP CA: Tv 90
Đ. Lạy
Chúa, lúc ngặt nghèo, xin Chúa ở kề bên. (x. c 15b)
1 Hỡi
ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, 2 hãy
thưa với Chúa rằng: "Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,là đồn luỹ chở
che, con tin tưởng vào Ngài."
10 Bạn
sẽ không gặp điều ác hại,và tai ương không bén mảng tới nhà,11 bởi
chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường,
12 và
thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. 13 Bạn
có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long.
14
Chúa phán: "Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh
Ta sẽ được sức phù trì.15 Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại lúc ngặt
nghèo có Ta ở kề bên.
BÀI ĐỌC II: Rm 10,8-13
Thưa anh em, 8 Kinh Thánh nói gì?
Thưa: Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính
là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin.9 Nếu miệng bạn tuyên
xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống
lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ.10 Quả thế, có tin thật
trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu
độ.11 Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng.12
Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì tất cả
đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người.13
Vì: Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 4,4b
Người
ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán
ra.
TIN MỪNG: Lc 4,1-13
Sau khi
chịu phép rửa, 1 Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ
sông Gio-đan trở về.2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn
đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì
cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.3 Bấy giờ, quỷ nói
với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh
đi! "4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người
ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."
5 Sau đó, quỷ đem Đức
Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ.
6 Rồi nó nói với Người: 7 Vậy nếu ông bái lạy
tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông." 8 Đức Giê-su đáp lại:
"Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi,
và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."
9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên
nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây
mà gieo mình xuống đi! 10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ
truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn.11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ
tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."12 Bấy giờ Đức
Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên
Chúa của ngươi."
13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ
đợi thời cơ.
NGOÀI
CHÚA GIÊSU KITÔ
KHÔNG CÓ ƠN CỨU ĐỘ!
(Cv 4,12)
KHÔNG CÓ ƠN CỨU ĐỘ!
(Cv 4,12)
Khi dân
Do-thái chưa có lãnh thổ riêng, họ còn sống nhờ đậu trên đất Ai-cập, họ đã bị
người Ai-cập bắt làm nô lệ, bị hành hạ trăm điều khổ nhục … Do đó họ chỉ còn có
cách là hằng cầu khẩn với Thiên Chúa, chỉ có Ngài mới cứu dân ra khỏi kiếp nô
lệ ấy, một khi Ngài dẫn dân định cư trên phần đất Ngài chỉ cho. (x. Dnl 26,4-10:
Bài đọc I)
Tâm
trạng trên của dân Do-thái cũng là tâm trạng chung của cả loài người, kể cả người
Công Giáo trong mọi thời đại, ai ai cũng cảm nghiệm đời mình bị nô lệ nhiều thứ:
nô lệ cho những đam mê xác thịt, nô lệ thế gian, nô lệ satan. Do đó, ai cũng khát
vọng được gặp Vị Cứu Tinh tối cao, dẫn đến “miền đất của Ngài” để được sống yên
ổn hạnh phúc.
Các tác
giả Tân Ước đã giới thiệu cho chúng ta: Đức Giêsu Kitô, Vị Cứu Tinh duy nhất
của nhân loại (x. Cv 4,12), vì A-đam thứ I sa lưới
satan, nên làm cho cả dòng giống của họ lâm cảnh nô lệ ba thù (xác thịt, thế
gian, ma qủy). Nay ai được tái sinh nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Adam cuối cùng (x. 1Cr
15,45; Cv 2,38), Đấng đã đạp nát đầu satan (x. St 3,15), thì chắc chắn họ được
Ngài đưa vào “đất của Ngài” là Hội Thánh, để:
Đừng lấy
cái bụng làm chúa.
§
Chỉ nhờ Chúa Giêsu thờ phượng Chúa Cha mà
thôi.
§
Muốn thắng mọi sự dữ để đạt vinh quang, phải
tham dự Phụng Vụ của Hội Thánh.
I. ĐỪNG LẤY CÁI
BỤNG LÀM CHÚA. (x. Pl 3,19)
Qua cám
dỗ lần I, Đức Giêsu phản đối Satan vì chỉ lo cho cái bụng:
* Theo Mt 4,4 ghi
nhận: “Qủy cám dỗ Đức
Giêsu biến các cục đá thành bánh ăn cho khỏi đói!’’
Trình thuật này muốn gợi lại cái đói của dân Do Thái từ lúc bỏ Ai Cập về đất Hứa,
họ muốn ném đá ông Môsê, nếu ông không để cho họ quay trở về Ai Cập, chấp nhận
sống kiếp nô lệ miễn là được ngồi bên niêu thịt! (x. Xh 16,3; 17,4)
Nhưng
Đức Giêsu không phải là Adam thứ I, nên không chấp nhận trở lại sống kiếp nô lệ
như dân Do Thái. Đó là lý do Ngài không làm theo đề nghị của qủy, Ngài đáp lại:
“Người ta không chỉ sống nhờ bánh mà còn
sống nhờ Lời Chúa.” (Mt 4,4)
* Theo Lc 4,1-4
ghi nhận: Qủy cám dỗ Đức Giêsu biến một cục đá thành bánh ăn cho đỡ đói, Ngài trả
lời: “Người ta sống không nguyên bởi bánh”.
Như thế Đức Giê-su không giống ông A-đam thứ I, vì đã nghe lời vợ xúi làm theo
ý satan ăn một quả Chúa cấm, hậu quả đã đưa sự chết
cho cả dòng giống mình; nay ta nghe Lời Adam cuối cùng (x. 1Cr 15,45), ăn “Quả lòng
Bà’’ (x. Lc 1,42 – Bản Anh ngữ The Fruit of Your Womb: chính
là Đức Giêsu Con Đức Maria), thì được sống sung mãn dồi dào (x. Ga 6,57; 10,10).
Ta lưu ý Kinh Thánh gọi chồng bà Eva là Adam thứ I, còn Đức Giêsu là Adam cuối
cùng (x. 1Cr 15,45), chứ không phải là Adam thứ II, thứ III, có nghĩa là trên
thế gian này chỉ có Chúa Giêsu dạy ta phải ăn Ngài, thì dù có chết cũng sẽ được
sống lại cả hồn xác vinh hiển như Thiên Chúa (x. Ga 6,54; 1Ga 3,2).
Đặc
biệt trong trình thuật Đức Giêsu bị Satan cám dỗ, chỉ có thánh sử Luca ghi lời
quỷ nói: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với
vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và
tôi muốn cho ai tuỳ ý" (Lc 4,6: Tin Mừng). Như thế danh vọng và của
cải vật chất là mồi rất nhạy bén satan dùng câu tóm loài người!
Vậy ta
đừng bắt chước ông Adam thứ I (theo Luca), cũng đừng đi vào vết chân của người
Do Thái trên đường về đất hứa (theo Matthêu), vì họ đã lấy cái bụng làm chúa!
II. CHỈ NHỜ ĐỨC
GIÊSU ĐỂ THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA MÀ THÔI.
Người
Do Thái thờ Thiên Chúa ở Giêrusalem, còn dân miền Samari thì thờ Chúa ở Garizim.
Nhưng Đức Giêsu phản đối cả hai lối thờ phượng ấy, Ngài nói: “Những kẻ thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng
Cha trong Thần Khí và sự thật, vì Cha
chỉ muốn gặp thấy những kẻ thờ phượng Ngài như thế.” (x. Ga 4,23)
Chân lý
này đã được hiện lên trong đợt tấn công lần II của Satan:
* Theo Mt 4,5-7: Qủy đưa Đức Giêsu lên đền thờ (Giêrusalem hay Garizim) đề nghị Ngài
nhảy xuống, sẽ có các thiên thần đến đỡ chân! Đức Giêsu trả lời: “Đừng thử thách Thiên Chúa!”
* Theo Lc 4,5-8: Tác gỉa lại ghi nhận qủy đưa Đức Giêsu lên nơi cao (không phải là
núi, vì núi theo Thánh Kinh là Hội Thánh), rồi bảo Ngài phải thờ lạy nó, nó sẽ
cho mọi vinh quang trần thế. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: “Chỉ tôn thờ một Thiên Chúa mà thôi!”
Vậy vào
thời Tân Ước, đừng thử đến Giêrusalem mà cầu ơn lạ, nếu không được thì đến cầu
khẩn Chúa ở Garizim? Các lối cầu xin ấy dù có đúng với Luật Môsê chỉ định, nay
đã đến thời cáo chung. Huống chi ngày nay, người ta còn đi khấn vái ngẫu tượng
trong các chùa miếu của dân ngoại, thì làm sao nhận được ơn?! Ngoại trừ khi ta tham
dự Phụng Vụ Hội Thánh cử hành để “nhờ Đức
Ki-tô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, mọi vinh quang và chúc tụng mới quy về Thiên Chúa’’ (x. Rm 11,36). Có
thế chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác (x. Ga 1,16). Vì chỉ Chúa Giêsu
là Đấng Trung Gian duy nhất giữa đất – Trời! (x. 1Tm 2,5) ngoài Ngài không có
ơn cứu độ (x. Cv 4,12).
III. MUỐN THẮNG
MỌI SỰ DỮ ĐỂ ĐẠT VINH QUANG, NGƯỜI TÍN HỮU PHẢI NĂNG THAM DỰ PHỤNG VỤ CỦA HỘI
THÁNH.
Để minh
chứng chân lý này:
* Theo Mt 4,8-11 ghi lại lần tấn công thứ
III, qủy đưa Đức Giêsu lên núi cao, nó bảo Ngài phải thờ lạy nó, nó sẽ hiến cho
Ngài mọi vinh quang phú qúy. Đức Giêsu thấy nó qúa lếu láo, phạm thượng, Ngài
ra lệnh: “Cút đi!” Và dạy mọi người chỉ “thờ phượng duy một Thiên Chúa mà thôi!”
Như vậy theo tác giả Matthêu, Chúa thắng qủy trên đỉnh
núi, mà núi là dấu chỉ về Hội Thánh:
-
Chúa ban Luật mới trên
núi. (x.
Mt 5)
-
Chúa tỏ vinh quang Phục Sinh trên núi Biến Hình. (x. Mt 17)
-
Chúa chết trên núi Sọ. (x. Mt 27,32t)
-
Chúa lên trời trên núi. (x. Mt 28,16t)
Vậy ta chỉ vào Hội Thánh tham dự Phụng Vụ mới thắng được ác
thần!
* Theo Lc 4,9-13 ghi nhận lần cám dỗ
thứ III,qủy đưa Đức Giêsu lên Giêrusalem và thách thức Ngài
nhảy xuống để Chúa cho các Thiên thần gìn giữ kẻo lỡ vấp chân phải đá. Nhưng
Đức Giêsu bảo nó: “Ngươi không được thử
thách Thiên Chúa”, và nó đã rút lui để chờ dịp thuận tiện tấn công tiếp! Có
nghĩa là sau đó qủy xúi giục người ta tiếp tục gài bẫy hại Đức Giêsu. Ba năm
sau, chúng đã thành công
là giết được Đấng vô tội ở Giêrusalem! Nhưng khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại,
chính lúc ấy Ngài mới là Đấng toàn thắng mọi sự dữ! Ngài truyền cho Hội Thánh
tiếp tục ban phát ơn đó qua Phụng vụ Ngài thiết lập. Chính vì vậy mà sau khi Chúa
Giêsu sống lại, các Tông Đồ muốn thắng sự dữ thì phải hằng ngày lưu lại Đền Thờ
mà chúc tụng Thiên Chúa (x. Lc 24,53), chứ không nhất thiết phải đi khắp thế
gian loan báo Tin Mừng (x. Mt 28,19-20).
Vậy những
ai muốn chiến thắng sự dữ thì phải vào Hội Thánh dự Phụng Vụ, ở đấy được Chúa
sai các Thiên thần đến hầu hạ họ (x. Mt 4,8-11; Dt 1,14). Cụ thể là: được học
hỏi Lời Chúa, biết dùng Lời Chúa để tấn công ác thần như Đức Giê-su: Ngài chỉ
dùng Lời xua đuổi sa-tan trong cả ba đợt tấn công (lần I: Dnl 8,3; lần II: Dnl
6,1b; lần III: Dnl 6,13). Vì thế thánh Phaolô khuyên các tín hữu: “Hãy đội mũ chiến cứu rỗi và đeo gươm Thần
Khí là Lời Chúa để chiến đấu với mọi ác thần.” (Ep 6,17)
Ta biết
dân Do Thái suốt 40 năm trên đường về đất Hứa, họ chỉ có Bia đá ghi Lời Chúa
theo họ, giúp họ thắng mọi kẻ thù,và hằng ngày chỉ ăn manna, họ vẫn đủ sức mạnh
tiến về miền đất Hứa, thì nay chúng ta cũng đang trên đường về đất Chúa hứa là
Thiên Đàng, chắc chắn Chúa còn muốn chúng ta cần đến Lời Chúa và Thánh Thể ta
rước mỗi ngày hơn dân Do Thái chỉ có Lời khắc trên Bia đá và manna ban cho họ (x.
Xh 14 và 16; Ds 10,33-36).
Khi
chúng ta dự Thánh Lễ cách trọn vẹn (nghe Lời và rước Lễ), thì ta có Chúa Giêsu
Phục Sinh ở cùng để bảo vệ ta. Xưa kia dân Do Thái sống bên Ai Cập, họ rất giàu
có, thời gian đầu họ được người Ai Cập tôn trọng, vì có ông Giuse ở với họ.
Nhưng khi ông Giuse khuất đi, người Ai Cập mới trở mặt hành hạ dân Do Thái; Nay
ai có Chúa Giêsu Phục Sinh luôn ở với, chắc chắn người đó sẽ được bình an hơn
dân Do Thái có ông Giuse bên cạnh! (x. Xh 1,8t)
Thánh Lễ này Phụng Vụ mượn lời thánh
Phaolô lưu ý chúng ta trong Bài đọc II (Rm 10,10-13) để dạy ta đem ra thực hành
và loan báo chân lý trên, vì: “Có tin
thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn
cứu độ. Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. Như vậy,
không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng
một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người. Vì: Tất cả
những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.”
Vậy
“hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp
bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, 2 hãy thưa với Chúa rằng: "Lạy
Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài.” (Tv 91/92,1-2: Đáp ca).
THUỘC LÒNG.
*Chung cục là họ sẽ phải
hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng
hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. (Pl 3,19)
*Hãy
đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên
Chúa, để chiến đấu với ác thần. (Ep 6,14-17)
LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH