HỌ
MỞ CÁC KHO TÀNG RA
Một trong những dụ
ngôn của Aesop như sau: Một bé gái đang ngồi bên cạnh bức tường, thì đột nhiên,
có một con cóc ló ra từ một cái hang. Cô bé này liền trải chiếc khăn quàng lụa
của mình ra trước mặt con cóc, đây là loại vải mà con cóc rất thích được bước
lên đó.
Ngay khi vừa nhìn thấy chiếc khăn quàng, con
cóc liền quay trở vào hang, và trở ra ngay, mang theo một vương miện nhỏ bằng
vàng đính trên chiếc khăn quàng, rồi lại quay trở về hang.
Ngay tức khắc, cô bé liền cầm lấy cái vương miện,
và bỏ vào túi. Ít lâu sau, con cóc lại trở ra, nhưng khi không nhìn thấy vương
miện trên chiếc khăn quàng, thì con cóc liền bò lên bức tường, nó cứ đập cái đầu
nhỏ xíu của nó vào bức tường một cách đầy đau khổ, cho đến cuối cùng nó bị vỡ đầu
và chết. Nếu cô bé cứ để cái vương miện ở nguyên tại chỗ, thì chắc chắn con cóc
sẽ còn mang thêm những kho tàng của nó ra khỏi hang nữa.
Mục đích của câu chuyện ngắn này cho thấy rằng
mỗi người đều có một kho tàng để chia sẻ. Vấn đề là: Làm thế nào để chia sẻ kho
tàng đó ra. Điều này đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn. Bí quyết hệ tại ở việc chia sẻ
một cách tự nguyện. Không có lý do nào để bắt buộc mọi người phải hy sinh. Nếu
bạn lấy đi những thứ của người khác, thì chúng bị nghèo nàn đi. Nhưng nếu bạn
trao tằng chúng, thì chúng lại được phong phú lên. Con người về căn bản đều tốt,
nhưng nếu họ đi vào vương quốc của tình yêu, thì họ phải đánh thức và kêu gọi tấm
lòng tốt này.
Ở đây, Lễ Giáng Sinh đến hỗ trợ chúng ta. Nếu
Con Thiên Chúa đến trong sự giàu sang, thì Người càng làm cho chúng ta ý thức về
sự nghèo hèn của mình. Từ đó, Người sẽ khơi gợi một cảm giác thèm thuồng nơi
chúng ta, và làm huỷ hoại tâm hồn chúng ta. Nhưng Người đã đến trong sự yếu đuối,
do đó, Người càng làm cho chúng ta ý thức về sự giàu có của mình. Sự nghèo khó
của Người khơi gợi nơi chúng ta một cảm giác thương xót, từ đó, mang tâm hồn
chúng ta đến với sự sống. Khi nhìn vào cảnh nghèo hèn của Hài Nhi Vua Vũ Trụ,
giúp chúng ta biết cởi mở tâm hồn của mình ra.
Chính sự nghèo hèn của Đức Giêsu đã làm cho
các đạo sĩ mở ra kho báu của họ, gồm có vàng, nhũ hương và mộc dược, đặt tất cả
trước mặt Người. Thay vì bị nghèo nàn đi, các đạo sĩ lại được trở nên giàu có.
Chính nhờ biết cho đi, mà chúng ta trở nên phong phú, bởi vì thông qua sự cho
đi, chúng ta phát hiện được sự phong phú của bản thân mình.
Lễ Hiển Linh thách thức chúng ta cởi mở tâm hồn
của mình ra. Khi biết cởi mở tâm hồn, là bắt đầu biết sống. Đức Giêsu không cần
đến những quà tặng của chúng ta. Nhưng người khác có thể cần đến. Người mong muốn
chúng ta chia sẻ chính bản thân chúng ta cho người khác. Và nếu nhờ được biết
Chúa Giêsu, mà chúng ta có khả năng mở ra kho tàng của tâm hồn mình ra, và chia
sẻ cho người khác, thì chính chúng ta cũng sẽ cảm thấy mình được trở nên phong
phú.
McCarthy