Các
Thánh
Một viên tướng nọ rất ghét một vị ẩn sĩ trong vùng ông ta cai quản.
Do đó, ông ta thường sai một nhóm gái làng chơi đến quấy rầy, quyến rũ, phá
phách nhà tu hành đủ kiểu, nhưng không lần nào có hiệu quả cả. Một bữa đang khi
vị ẩn sĩ tắm dưới suối thì đám con gái mất nết cũng ào xuống tắm và ra sức chọc
ghẹo. Thấy thế, vị ẩn sĩ vội bước lên bờ thì đám con gái ăn mặc hở hang đó
không chịu tha, liền vây tròn xung quanh vừa nhảy múa ca hát vừa ăn nói tục
tĩu.
Chẳng chút động lòng hay tức giận, vị ẩn sĩ ngước mắt lên trời, hai tay
dang rộng với dáng điệu vui mừng hớn hở và cầu nguyện rằng: “Lạy Thượng Đế, con
cảm tạ Ngài đã ban cho nhân loại những con người rất đẹp đang nhảy múa đây. Phải
chăng chính hiện thân Chân Thiện Mỹ của Ngài đang ở đây. Con xin thành tâm cảm
tạ Ngài”. Cứ thế, vị ẩn sĩ trong tư thế và tâm tình đó vẫn vui vẻ cầu nguyện.
Càng lâu nét mặt ông càng rạng rỡ, thanh thoát hơn bao giờ hết. Bỗng một cô gái
trong đám bỏ hàng chạy đến quì sấp dưới chân vị ẩn sĩ và thốt lên: “Đây đúng là
một vị Thánh, một vị Thánh ở giữa loài người”.
Có lẽ, cái cảm tưởng chung nhất khi nghe nói đến một vị thánh là
một người đều cho rằng đó là một loại người siêu phàm, họa hiếm, trăm năm mới
có một người. Thật ra, về một phương diện nào đó các Ngài đúng là hạng người
như thế, nhưng nếu chúng ta ngây thơ đến độ quá thần thánh hóa các Ngài là
chúng ta sẽ mắc phải một thứ mặc cảm bệnh hoạn: nghĩa là có lúc nào đó dám ước
mơ làm thánh thì cho việc ấy là một chuyện phạm thượng, bất kính, rồi dần dần
coi việc nên thánh là chuyện viễn vọng, quá xa tầm tay của mình.
Vậy chúng ta tự hỏi mang mặc cảm tự ti bệnh hoạn như thế có đúng
không? Và phải quan niệm Các Thánh là những người như thế nào mới hợp lý? Các
Ngài có cái gì giống và cái gì khác mọi người chúng ta?
Trước hết Các Thánh là những người giống chúng ta: cũng được
sinh ra, lớn lên bình thường, đôi khi còn rơi vào những hoàn cảnh khắc nghiệt
hơn như nghèo khổ có, bệnh hoạn có, tang tóc tai họa có, chán nản thất vọng có,
vui buồn có… Và cũng mang trong mình mọi yếu đuối hư hèn, mọi tính hư nết xấu,
cũng tham sân si, cũng hỉ ai ái nộ, cũng lầm lỡ mang tiếng xấu. Thuộc đủ mọi
thành phần giai cấp trong xã hội: giàu sang quyền thế có, bần cùng dân đen có,
trí thức bác học có, dốt nát quê mùa có. Nói tắt các Ngài không khác chúng ta
bao nhiêu, trái lại nhiều Vị còn mang nơi mình một quá khứ đầy tội lỗi, xấu xa
hơn chúng ta nữa.
Tuy nhiên Các Ngài là những người khác chúng ta. Chính cái khác này
đã nâng Các Ngài lên bậc thần thánh và làm cho chúng ta trở thành con người tầm
thường. Nói rõ hơn, cái khác ở đây không phải là một sự kiện lạ lùng, một bí
quyết gia truyền, cũng không phải một đặc ân dành riêng cho một số người, cũng
không phải do dòng máu di truyền, mà là có quyết tâm cao, cố gắng phi thường, dốc
quyết sắt đá, cải thiện không ngừng, hợp tác với ơn Chúa cách hiệu quả.
Nói cụ thể hơn là khi đứng trước mãnh lực của tiền tài danh vọng,
Các Ngài thấy lợi ít hại nhiều nên đã cương quyết từ bỏ, còn chúng ta viện đủ
lý do để bám theo những quyến rũ của thế gian xác thịt, Các Ngài dốc lòng xa
tránh để sống thanh cao trong sạch hơn là nô lệ cho đam mê nhục dục; trước anh
em đồng loại, thay vì xa tránh, tranh chấp, giận ghét, oán thù Các Ngài còn luyện
tập từ bỏ cả những quyền lợi riêng tư, hưởng thụ chính đáng nữa. Dĩ nhiên, tất
cả những việc làm đó mà Các Ngài quyết tâm thực hiện chỉ vì vâng lời Chúa dạy để
yêu mến Người và phục vụ anh em nên Các Ngài đã thành công trên con đường cứu rỗi.
Như thế, cái khác giữa Các Thánh và chúng ta xem ra không có gì
quá khác xa nhau. Chẳng qua Các Ngài vâng theo ý Chúa hơn, chọn điều thiện điều
tốt hơn, cố gắng luyện tập các nhân đức hơn. Còn chúng ta nại đủ lý do này khác
để từ chối ơn Chúa soi sáng hước dẫn, không cố gắng quyết tâm đủ để tuân thủ lời
Chúa dạy, mà chỉ biết lo dung dưỡng bản thân, tham quyền cố vị nên mãi mãi
không bước đến cùng đời sống trọn lành được.