Lời Chúa dẫn con đi - CNTN 15A

ĐẤT TỐT

Một hôm, trong lúc vội vàng lên xe lửa với một người bạn, Mahatma Gandhi bị tuột mất một chiếc dép. Ông lập tức tháo ngay chiếc dép còn lại mà quẳng xuống sân ga, nơi ông vừa đứng đợi tàu. Người bạn ngạc nhiên hỏi ông:
-         Sao anh lại quẳng dép xuống đó?
-         Để có ai lượm, thì lượm được cả đôi mà đi.
Cả đời Gandhi là hy sinh cho hạnh phúc người khác; nguyên một việc đó cho thấy nơi ông, nghĩ đến người khác đã trở nên một phản xạ tự nhiên, như là bản tính thứ hai. Dù không phải là một Kitô hữu, nhưng với cuốn Phúc Âm lúc nào cũng ở ngay bên, Lời Chúa đã trở nên một yếu tố căn bản xây dựng nên nhân cách đáng kính của ông.
Vâng, Lời Chúa là lời mạnh mẽ, ban sức sống, và luôn nảy sinh hoa trái tốt đẹp: “Lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả” (Is 5,11).
Nhưng Lời Chúa không phải là một lời áp đặt, Chúa là Tình Yêu nên Lời Chúa vẫn dành chỗ ưu tiên cho sự tự do đón nhận: “Ai có tai thì hãy nghe” (Mt 13,9).
Bởi đó mà hoa trái ơn cứu độ còn tùy thuộc vào sự cộng tác của con người, như lời nguyện của thánh Augustinô: “Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng không thể cứu con mà không có con”.
Do đó, ở một góc nhìn khác, Lời Chúa lại là một cái lưới sàng lọc nhân loại theo lòng dạ của họ: “Từ trời cao, Chúa nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa” (Tv 14,2).
Đó là lý do tại sao Chúa đã “dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều”. Dụ ngôn đơn giản và dễ hiểu cho những ai muốn nghe, nhưng lại trở nên khó hiểu và khó chấp nhận đối với những ai không muốn tin theo: “Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ” (Ga 10,6).
Chúa phân chia người nghe Lời Chúa thành bốn hạng người là có ý cho mọi người thấy rõ đâu là những nguy cơ làm cho người ta nghe mà không hiểu, và đâu là dấu hiệu của sự hiểu Lời Chúa, của ơn cứu độ.
Nguy cơ đầu tiên là sự lơ là, không mạnh dạn đưa Lời Chúa vào đời sống. Những tâm hồn như thế dễ bị ma quỉ biến thành những miếng mồi ngon cho sự ác: “Phường gian ác để tâm đến những lời bất chính, quân lừa đảo lắng tai nghe những chuyện hại người” (Cn 17,4).
Nguy cơ thứ hai là thói đạo đức giả. Nó làm nảy sinh và phát triển một niềm tin chú trọng đến hình thức phô diễn bên ngoài hơn là sức sống bên trong, thích những bài giảng hay mà không đòi phải thay đổi cuộc sống, ưa những cuộc lễ lớn mà coi thường những hy sinh âm thầm. Niềm tin đó sẽ bị chết khô trước những thử thách trong cuộc sống.
Nguy cơ thứ ba là những lo âu quá đáng cho các nhu cầu thế tục. Sự cậy dựa vào của cải, vào thế lực trần thế… sẽ bóp chết niềm tin vào Chúa: “nó đích thị là người chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu, nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của và khoe khoang mưu độc của mình” (Tv 52,9).
Nhưng thế nào là đất tốt? Chúa không nói đất tốt thì không có đá sỏi, hay không có gai. Điểm nhận dạng duy nhất mà Đức Kitô đưa ra cho đất tốt là "sinh hoa kết quả", là "nghe và hiểu".
Có hoa trái của xác thịt và hoa trái của Thần Khí. Thoạt tiên, chẳng ai tán đồng các việc do tính xác thịt, và ưa chuộng hoa trái của Thần Khí. Nhưng khi nghe thánh Phaolô kể ra việc xác thịt và hoa trái Thần Khi thì chúng ta thấy như bị cáo tội, và khó hiểu: “Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa”.
“Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5,19-22).
Nghe thì đã rõ, nhưng quả là những lời khó hiểu, khó chấp nhận cho thế giới vị kỷ và hưởng thụ này! Tại sao phải sống như vậy?
Đây là chỗ làm việc của đức tin. Chỉ trong niềm tin chúng ta mới cảm nghiệm và chấp nhận được lời thánh Phaolô đã nói: “những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta”.
Vâng! Làm sao tôi có thể sẵn lòng chịu thua thiệt ở đời này, “với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa” (Rm 8,18.21) nếu không tin vào Đức Kitô.
Vì thế, để nên miếng đất tốt, đức tin là ơn mà chúng ta phải liên lỉ cầu xin: “Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài” (Tv 119,27).
Lm. HK